Chap 4: Junhui và mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày vừa nói cái gì cơ??? Mày tìm ra thằng nhóc ấy rồi á?"

Soonyoung nghe được thông tin gây sốc này thì đập bàn đứng dậy, la lớn khiến khu vực bán kính 10 mét quanh căn tin còn nghe rõ tiếng la ấy. Nhưng Junhui không nói anh nhỏ giọng lại như thường lệ, mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Soonyoung nhìn Junhui tay mân mê mặt dây chuyền trên tay, trong lòng không tránh khỏi cảm giác lo lắng.

"Mà nói là tìm ra nhóc ấy cũng không đúng." Junhui nói, tông giọng đều đều, "Tao thấy Minghao lúc đang chờ xe bus sáng nay. Tao cố đuổi theo, nhưng không được. Em ấy xuất hiện, rồi lại biến mất."

Trong lòng Junhui bây giờ tồn tại lẫn lộn các cảm xúc khác nhau: Hoang mang, đau đớn, nhớ nhung, nhưng, lại có một chút gì đó nhẹ nhõm.

"Tao đã để vuột mất em ấy, nhưng ít nhất tao biết bản thân đã đi đúng hướng rồi." Anh chợt nắm chặt mặt dây chuyền, "Tao đã tìm em ấy một cách vô vọng trong bốn năm trời rồi. Ít nhất, tao đã chắc chắn em ấy ở thành phố này."

Đúng, tôi đã biết em ở trong thành phố này rồi, chắc chắn rồi, giờ chỉ còn tìm ra được em nữa thôi.

"Mà mày có chắc là cậu ta không? Hay chỉ là người giống người?"

Bản thân Soonyoung cảm thấy thằng bạn trời đánh của mình thật sự rất vô vọng. Phải công nhận thằng này vẻ ngoài ưa nhìn, thân hình chuẩn, lại còn học giỏi, thể thao cũng không kém. Biết bao nhiêu người theo đuổi, bao nhiêu người tiếp cận, cậu ta chưa một lần chấp nhận ai. Loại người như cậu ta, ấy vậy mà lại lụy tình vì một chút ký ức cỏn con thuở nhỏ.

Junhui gật đầu.

"Tao chắc chắn đấy. Nét mặt đó, và sợi dây chuyền đó, không lầm được đâu, đúng là Hạo Hạo rồi."

Đến nước này thì Soonyoung chịu thua thật rồi, người gì đâu lụy phát ớn.

"Meo."

Đột nhiên, trong không gian vang lên tiếng mèo kêu khiến hai người giật mình.

"Mày thật sự mê con mèo nhà mày đến nỗi đổi chuông điện thoại thành tiếng mèo kêu luôn rồi à?" Junhui nhìn Soonyoung với ánh mắt khinh bỉ.

"Làm gì có." Soonyoung đáp lại với vẻ hoang mang, "Tao có đổi đâu."

"Vậy cái tiếng mèo kêu ở đâu..."

"Meo~"

Cả hai hướng ánh mắt về phía balo của Soonyoung, vốn được đặt ở ghế bên cạnh Soonyoung, và đồng thời, một linh cảm không mấy tốt đẹp xuất hiện.

"Soonyoung..." Junhui ấp úng, "Tao nghĩ cái tiếng đó vừa phát ra từ cặp mày đấy..."

Soonyoung vội vàng cầm balo lên, lúc này anh mới phát hiện ra, có một ngăn balo của anh khóa không kéo hết. Anh mở cặp ra, thì đập vào mắt anh là một sinh vật trắng nhỏ xíu như bông gòn mang tên Jihoon đang nằm ở trong đấy.

"Meo~"

"Cái quái gì thế này???"

Cả hai người đồng thanh thốt lên, Soonyoung vội vàng ấn mèo nhỏ lại vào trong cặp trước khi nó chui ra ngoài, khiến nó bắt đầu giãy và kêu lên.

"Jihoon im nào!"

"Sao nó lại nằm trong đấy?"

"Sao tao biết được?"

"Tại sao mày lại không biết hả Kwon Soonyoung???" Junhui trợn mắt nhìn thằng bạn mình, "Nó đang nằm ở trong cặp mày đấy, mày có hiểu không, NÓ Ở TRONG CẶP MÀY ĐẤY!"

Mặt Soonyoung tối sầm đi, anh cố lục lại trí nhớ của mình. Sáng nay ăn sáng với Jihoon xong, anh vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi học, lúc đầy anh vác luôn balo đi vì mọi thứ đã soạn xong từ tối hôm qua.

Hình như... anh không hề để ý rằng cặp nặng hơn bình thường và cũng không hề để ý rằng lúc anh đi, Jihoon không hề có mặt.

"Hên cho mày là tao đi xe máy đấy nhóc con." Soonyoung véo mũi mèo nhỏ, "Nếu không chắc mày đã chết bẹp rồi."

Mèo nhỏ cào cào bàn tay Soonyoung, chỉ cào nhẹ, nên đối với anh nó chỉ như hành động gãi ngứa. Lúc này Junhui mới thở dài.

"Chốc mày có tiết không?"

"Có." Soonyoung nhìn vào đồng hồ điện thoại, "Hai chục phút nữa."

"Môn gì?"

"Toán cao cấp."

"Thế đưa nó đây tao quản cho, từ giờ đến chiều tao không có tiết." Junhui ngoắc ngón tay, "Mày không đem nó vào lớp được, càng không thể để nó chạy lung tung, đúng chứ?"

Soonyoung ngập ngừng, nhưng cũng bế mèo nhỏ đưa cho Junhui. Ban đầu Jihoon có cựa quậy không chịu, làm Soonyoung hôn lên má mèo nhỏ.

"Jihoon, nhóc ngoan ở chỗ thằng này một lúc, ai bảo tự dưng nhóc chui vào cặp tao làm gì."

Mèo nhỏ lúc này đột nhiên nhảy phóc về phía người Junhui, rồi nằm trên đùi anh, vùi mặt vào hai chân trước.

Bố nó, đừng có như vậy được không hả? Ngượng chết trẫm rồi.

Junhui ngạc nhiên nhìn con mèo nhỏ đang gục mặt xuống. Hết chui vào cặp chủ rồi lại hành xử kiểu này, nó có thật là mèo không đấy???

Mãi sau này, Junhui mới chắc chắn được rằng Jihoon không hẳn là một con mèo.

"Rồi, vậy giao Jihoon cho mày đó. Nó mà bị sao tao giết mày."

"Mày cứ lo xa quá." Junhui cười cười, "Đi lẹ đi mày."

Nói rồi Soonyoung ba chân bốn cẳng chạy đi vì phòng học môn toán cao cấp ở tòa nhà khác. Để lại Junhui cùng mèo nhỏ.

"Nghe bảo mày không chịu về nhà ai khác ngoài cái thằng tăng động kia phải không?" Junhui vừa nói, vừa vuốt đầu mèo nhỏ, "Sao mày thích nó thế?"

"Meo~" (Kệ tôi)

Junhui mở một ngăn balo ra, lấy hết đồ ở ngăn ngoài để vào ngăn trong, rồi mở ra bế mèo nhỏ để vào đó.

"Mày ở trong balo của cậu ta được từ sáng thì ráng mà nằm trong này mấy phút nhá. Tao không muốn mấy giáo sư khác để ý đâu."

"Méo!"

Nói đoạn, anh kéo khóa balo lại, nhưng không đóng hẳn mà chừa một đoạn cho mèo nhỏ còn thở. Khoác balo lên vai, Junhui nhanh nhẹn bước ra khỏi căn tin. Anh chạy nhanh về phía sân bóng rổ, trong lòng thầm lo lắng, sợ mèo nhỏ làm loạn balo hay kêu lớn thì sẽ gây chú ý. Lúc bước về phía cầu thang để xuống sân bóng, anh vô tình va phải một cậu thanh niên.

"A... Xin lỗi nhé."

Nói đoạn, anh chạy đi luôn, vì đang vội, anh không thể xin lỗi cậu ấy đàng hoàng được. Anh tất nhiên cũng không để ý rằng cậu thanh niên ban nãy đứng thần người, ánh mắt dán lên balo Junhui.

"Jihoon hyung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net