Chap 6: Cửa hàng thú cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Đây, trả mày. Tao sợ nó quá rồi."

Ngay khi Junhui vừa mở balo ra, thì mèo nhỏ đã nhảy phốc ra ngay, chạy đến rồi chui vào lòng Soonyoung, dụi dụi vào người cậu. Soonyoung ngạc nhiên.

"Jihoon sao thế?"

"Chắc nhớ mày đấy."

Soonyoung vuốt đầu mèo nhỏ, nhìn mèo nhỏ như ôm chặt lấy anh, khiến anh cảm thấy rất lạ. Mèo nhỏ bình thường đâu có như vậy? Mới sáng nay mình nhào vào ôm còn bị nó cào cho mấy phát lên mặt mà?

Junhui nhìn Soonyoung và mèo con kia, trong lòng có chút tội lỗi. Vì sự bất cẩn của anh mà suýt chút nữa là Jihoon bị bắt mất rồi. Anh cố gắng gợi nhớ chút ký ức về cậu trai kia. Mặt cậu ta trông hiền thế, mà lại có ý định đi trộm mèo của người khác!

Ủa khoan, nhưng lúc đó chỉ có mèo nhỏ ở đó ăn chả cá thôi, chứ có ai canh đâu, hay cậu ta tưởng là mèo hoang nên định nhận về nuôi?

Mà thôi kệ đi, đằng nào cũng lỡ mắng cậu ta một trận, cậu ta cũng biết đó là mèo có chủ rồi.

"Vậy thôi tao về trước nhá, nay đang định mua tí đồ cho Jihoon."

"Ừ, về đi, tao cũng chuẩn bị đi làm đây, sắp tới giờ rồi."

Soonyoung nhìn theo bóng lưng của Junhui, cảm thấy có chút gì đó kì lạ.

Cơ mà, thằng đó đi làm từ hồi nào thế?

"Kính chào quý khách!"

Soonyoung trên tay bế mèo nhỏ bước vào cửa hàng bán đồ dành cho thú cưng. Cửa hàng cũng không lớn, nhưng bán đầy đủ các thứ cần thiết, từ thức ăn, lồng xách tay, ổ chó mèo, cát đi vệ sinh, đến đồ chơi cho các loại thú cưng cũng có. Ở đây cũng bán các loại chó, mèo, chuột hamster,... Mèo nhỏ lần đầu vào cửa hàng kiểu này, nên có chút sợ sệt, co người lại. Soonyoung đi thẳng đến, quầy, hỏi chị nhân viên bán hàng:

"À, chị ơi, tôi muốn mua vài thứ cho mèo ấy, mà từ trước đến nay chưa bao giờ tôi nuôi mèo, nên không biết phải mua những thứ gì..."

"À vâng, cho hỏi quý khách có đưa bé nhà mình tới không ạ?"

Soonyoung nhẹ nhàng đặt mèo nhỏ lên quầy, dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu, lông trắng muốt của Jihoon khiến cho người nhân viên ấy thốt lên:

"Đáng yêu quá!"

"Vâng, nhưng nhóc này trông vậy cũng khó nuôi lắm đấy." Anh vuốt đầu bé, "Người chủ cũ bảo vậy."

"Bé mấy tháng tuổi rồi anh nhỉ?"

"Ừm..." Soonyoung nhìn kĩ mèo nhỏ, "Tôi nghĩ là tầm hơn 6 tháng?"

"Thế mà bé vẫn nhỏ vậy sao?" Chị gật đầu, xong lấy ra từ ngăn tủ trong quầy một quyển sổ mỏng, "Đối với những bé mèo như thế này, thì cần sự chăm sóc đặc biệt hơn thường một chút, đây là một số thứ anh có thể mua cho bé."

Soonyoung chăm chú lắng nghe lời tư vấn, còn mèo nhỏ khoan thai ngắm nhìn xung quanh, xem thử có gì khiến nó ưng ý thì sẽ đòi Soonyoung mua cho.

Đột nhiên, nó ngửi thấy một mùi. Đây không phải mùi lạ, mà là mùi rất rất quen.

Mùi của Seokmin.

Mèo nhỏ đang nằm đột nhiên đứng thẳng dậy, lông như dựng đứng lên, chạy đến dùng hai chân trước ôm chặt lấy tay của Soonyoung mà kêu meo meo liên tục, khiến cho cả anh lẫn chị nhân viên hoảng hốt.

Từ phía cửa từ phía phòng kho, cũng có một con người sửng sốt đến mức đánh rơi cả bịch cát vệ sinh xuống đất, hai mắt mở to, miệng há hốc nhìn anh trai mình đang xù lông lên trừng cậu.

"Jihoon, Jihoon, nhóc sao thế?" Anh lúng túng rồi ôm lấy mèo nhỏ, "Xin lỗi chị, chắc nó nhìn thấy chó nên nó sợ."

Được Soonyoung ôm vào lòng, Jihoon ngừng kêu nhưng vẫn dán ánh mắt về phía Seokmin đầy sợ sệt. Chị nhân viên lúc này mới chú ý đến cái con người đang ngây ra đằng kia.

"Ya! Lee Seokmin! Chú đứng đấy làm gì?" Chị hất đầu về phía mấy cái chuồng mèo, "Để bịch cát ra đấy đi rồi làm tiếp này."

Seokmin lúc này mới bừng tỉnh, nhanh chóng cầm bịch cát lên rồi bê về phía mấy cái chuồng mèo. Chị nhân viên thở dài.

"Cái thằng nhóc này, có phải mới vào làm đâu chứ." Đoạn chị quay lại với Soonyoung, "Xin lỗi anh nhé, thằng bé hơi hậu đậu, mình tiếp tục chứ nhỉ?"

"À vâng..."

Soonyoung lo lắng nhìn nhóc nhỏ đang trốn trong lòng mình. Ban nãy còn bình thường cơ mà, sao tự dưng lại vậy? Anh lén nhìn theo hướng Jihoon đang nhìn, nhận ra cậu nhân viên đó cũng đang nhìn mình chằm chằm.

Là sợ cậu ta sao?

"À, vâng, vậy chắc tôi sẽ mua cho nó ổ mèo, cát vệ sinh với đồ chơi thôi, thức ăn cho nó thì tôi có sẵn ở nhà rồi."

"Vâng, anh đợi chút." Chị nhân viên quay sang, nói lớn, "Seokmin! Lại đây tư vấn cho khách đi này!"

Đồng loạt hai người và một mèo giật mình. Cậu kia hơi chần chừ nhưng cũng chầm chậm đi lại gần, lúc này Jihoon còn rúc sâu vào người Soonyoung. Nhìn cảnh tượng này, khiến cho cậu dở khóc dở cười.

Hyung, em có ăn thịt anh đâu, sao anh nỡ lòng nào đối xử với em như thế? Mà sao anh có thể rúc vào người anh ta sát rạt như vậy?

Mà khoan đã, hồi chiều người bế Jihoon hyung là người khác cơ mà, vậy đây là ai ?

"À, mèo này là mèo của anh à ?"

"Ừ, mèo của tôi, sao thế ?"

"À, không, không có gì."

Chợt, Seokmin nhận ra một chi tiết : Anh hai đang ở trong dạng mèo đấy! Và có vẻ như người này chưa phát hiện ra hyung ấy thật sự là gì đâu! Nếu vậy thì....

Chọc anh ấy xíu nhỉ =))))))))

"Bé mèo nhà anh đáng yêu nhỉ ?" Cậu cười cười, "Bé mấy tháng rồi vậy?"

Mèo nhỏ giờ đây đã hết sợ sệt, thay vào đó lại tối mặt nhìn đứa em đang đứng cười cười với cái bản mặt trông phát ghét trước mặt mình. Thằng quần này, Jihoon nghĩ, anh mày mà dám nói là bé sao ?????

"Ờm.... Tôi nghĩ là tầm hơn sáu tháng tuổi."

"Sáu tháng tuổi mà bé xíu như vậy sao?" Cậu nhướn mày, "Vậy chắc khó nuôi lắm, nhỉ, lại còn là mèo nữa, chắc chảnh lắm ha =))))))))"

Lúc này mặt mèo nhỏ đã tối giờ còn tối hơn, móng vuốt đã bắt đầu chìa ra chuẩn bị cào cái tên đang đứng cười ở đằng kia.

"Tôi xoa đầu nó được không?"

"À... Được chứ..."

Cơ hội đây rồi, một người một mèo cùng lúc nghĩ thầm, nhưng người thì nghĩ bản thân cuối cùng sẽ có ngày mình xoa đầu anh mình, còn mèo thì đã giơ móng vuốt nhỏ mà sắc ra chuẩn bị cào người.

"Xoẹt!"

Ba vệt đỏ dài xuất hiện trên tay Seokmin, cậu quá bất ngờ nên dù đau nhưng không la lên nổi, mèo nhỏ hài lòng rút móng vuốt lại.

"Jihoon! Nhóc làm cái gì thế hả?" Soonyoung hốt hoảng, "A, xin lỗi cậu nhé! Hôm nay nó hơi lạ."

"À, vâng không sao..."

Seokmin cứng họng khi thấy Jihoon đang nhìn chằm chằm mình, khiến cậu toát mồ hôi lạnh. Cái nhìn sắc lẻm, như đang đe dọa cậu: Đừng làm phiền anh!

"A vâng... vâng... vậy vào việc thôi nhỉ, đầu tiên là ổ mèo nhé..."

Đi đến quầy đựng ổ mèo, đột nhiên mắt Jihoon sáng lên, dùng hai chân trước kéo lấy tay áo của Soonyoung mà kêu meo meo liên tục.

"Jihoon a, sao thế?"

"Meo~"

Mèo nhỏ lấy chân trước chỉ về một ổ mèo màu xanh lam nhạt nhỏ, Seokmin như ngầm hiểu ý, mới lấy cái ổ mèo đó xuống.

"Có vẻ như bé mèo nhà anh thích cái ổ mèo này đấy." Đoạn, cậu nhìn Jihoon, "Đúng không ạ?"

"Jihoon, nhóc thích cái này à?"

Soonyoung hỏi lại Jihoon, không hề nghĩ rằng câu hỏi ý kiến đầy kính cẩn của cậu nhân viên đó không phải là hỏi anh, mà là hỏi con mèo trên tay anh.

"Meo~"

Mèo nhỏ dụi vào tay áo Soonyoung tỏ ý hài lòng. Nhìn bé con đáng yêu trong tay, Soonyoung không ngại ngần mà quyết định lấy luôn. Sau đó lượn lờ, mua thêm vài món đồ chơi cho mèo nhỏ và cát vệ sinh. Soonyoung ra quầy tính tiền, chợt để ý ngay quầy có đế mấy gói gì đó nho nhỏ. Anh cầm lên xem, nhếch mép cười, thường mèo hay thích mấy cái này a, anh thầm nghĩ, rồi tính tiền luôn cái gói đó, trong lúc Jihoon vẫn đang nhìn chằm chằm Seokmin.

Seokmin, anh xin lỗi.

Đang mơ màng nhìn anh trai cùng người khách kia, cậu chợt như nghe thấy giọng nói của hyung cậu. Trong cậu dấy lên lẫn lộn những cảm xúc khó tả.

"Rồi, mua đủ rồi nhé, ta về nhà thôi."

"Meo~"

Thế là Soonyoung tay xách nách mang đủ thứ đồ, nên mèo nhỏ chui vào trong cái túi nilon đựng ổ mèo, thoải mái nằm trong đấy. Khôn lỏi ghê, anh thầm nghĩ, rồi chật vật đi ra khỏi cửa hàng. Seokmin lúc này nhanh chóng cởi tạp dề, quay sang chị đồng nghiệp.

"Noona, em ra đây một chút, chốc em quay lại liền!"

"Ơ, này! Seokmin!"

Seokmin không để chị ngăn lại mà ngay lập tức lén bám theo Soonyoung và Jihoon. Cậu dùng chút kĩ thuật ngày xưa anh hai dạy cậu, cố bám theo hai người một cách bí mật nhất có thể.

Nhưng Seokmin là em trai Jihoon cơ mà, nên mùi của cậu, Jihoon vẫn ngửi thấy.

Jihoon ngẩng đầu dậy khi nhận thấy mùi của của Seokmin, dù đã đi khá xa khỏi cử hàng. Mèo nhỏ ngẩng đầu ra khỏi bịch nilon, bắt đầu nhìn xung quanh, đôi mắt đen láy chuyển màu thành xanh lam, nhưng Soonyoung nào đâu để ý, anh còn đang nhìn xem có siêu thị nào đang giảm giá để chốc mua đồ ăn mà.

Jihoon nhận ra Seokmin đang bám theo, cách đấy chỉ vài mét. Jihoon lo lắng tột độ. Cái thằng nhóc này, bám theo làm gì?

Không được! Phải cảnh báo Soonyoung!

"Meo, meo, meo!"

Jihoon bám lấy tay áo Soonyoung giật giật, kêu lớn. Soonyoung chỉ hơi gắt lên:

"Nào, Jihoon, đừng có quấy chứ!"

Jihoon như bốc hỏa, cái tên đần này! Mèo nhỏ nhìn xung quanh, chợt nảy ra ý.

"Méo!"

Jihoon nhảy ra khỏi bịch nilon, chạy về phía cửa hàng tiện lợi mà Soonyoung vừa đi ngang qua. Anh hoảng hốt, quay lại đuổi theo mèo nhỏ.

"Jihoon! Này! Jihoon!"

Ngay khi anh vừa quay lại, thì giữa dòng người, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt anh. Cậu nhân viên khi nãy. Anh vừa nhìn người đó, vừa bước lại chỗ Jihoon, bế mèo nhỏ lên, vẫn nhìn về hướng đó.

Seokmin giật mình khi thấy người đó quay lại, biết bản thân đã bại lộ rồi, nên vòng lại, cố gắng bước những bước thật nhanh nhưng không chạy. Làm sao anh ta phát hiện ra chứ, là Jihoon hyung cảnh báo anh ta sao?

"Meo~"

Jihoon dụi người vào lòng anh, khiến anh không khỏi lo lắng. Cậu ta tại sao lại đi theo hai người? Còn mèo nhỏ nữa, đột nhiên hành động kì lạ.

Là trùng hợp sao? Hay là hành động để cảnh báo anh?

Anh rải bước về nhà, trên tay bế mèo nhỏ, trong lòng đã bắt đầu thắc mắc.

Mèo nhỏ này, có thật chỉ là một chú mèo bình thường không?

Từ ngã tư đằng đó, có một thanh niên cao gầy, trên tai vẫn đeo tai nghe, ánh mắt dán lên một người một mèo kia, thân người dựa vào cột đèn giao thông, khẽ mỉm cười. Cậu cầm điện thoại lên, quay số gọi.

"Bác, cháu Minghao đây. Vâng, cháu tìm thấy họ rồi." 

-------------------------------------------------------------
Chuyện là.....
Tớ vừa đào cái hố mới ^^;
Fic mới tên là Hội chứng Stockholm, main couple là Verkwan, nếu có hứng thú thì hãy đọc thử nhé ^^; cả fic Meanie nữa ^^
Yêuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC