0. when i first saw you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà Lee Jihoon xách ba lô lên và đi đến Amsterdam là một ngày đầu tháng sáu. Hôm ấy trời trong như những gì cậu vốn nghĩ bấy lâu, bầu không khí không chút nào hối hả, lại không hề nhàm chán uể oải. Cái điều vốn rất riêng của Amsterdam này làm cậu xao xuyến.

Jihoon vui vẻ xốc lại ba lô, nhanh chóng tìm đường đến trạm xe bus gần đó. Chuyến xe dẫn đến khu Rembrandtplein (1) bắt đầu lăn bánh, cậu chọn chiếc ghế cuối bên phải của hàng ghế cuối cùng, đó là một thói quen của cậu, bởi khi ngồi ở nơi đó cậu có thể có một tầm nhìn thật thoáng, lại có thể tự tách mình ra khỏi nhiều thứ khó chịu hay diễn ra trong xe bus, bởi, Jihoon chẳng thích người lạ tí nào. Nhưng hiện tại xe chỉ có mình cậu thêm hai ba người nữa cùng bác tài xế, trông có vẻ rất bình lặng.

Cậu quan sát con đường dẫn đến khu trung tâm, ban đầu chỉ là những bãi cỏ lộng gió, sau đó là hình bóng những ngôi nhà xinh đẹp trải dài, khung cảnh dần nhộn nhịp hơn khi xe đã di chuyển được một khoảng kha khá. Cậu có thể thấy những con kênh đào êm ả, những chiếc xe đạp chuyển động trên phố, những chậu hoa tu líp màu sắc được trưng ngoài các hàng quán, và những tiệm phô mai ở đâu cũng thấy. Nhịp điệu sống của người dân nơi đây thật thoải mái, không bị hối thúc, cứ thế mà êm ả trôi nhưng dòng nước, và cậu thì đem lòng yêu mến những điều ấy sau khi đã bị quá nhiều áp lực từ công việc nhạc sĩ. Bởi thế nên sau nhiều năm làm việc cật lực, Jihoon đã gác lại mọi thứ và trốn đến nơi cậu hằng mong ước, Amsterdam. Điều mà cậu muốn đạt được trong chuyến đi này là sự hạnh phúc, cái cảm giác được sưởi ấm bằng lớp chăn bông thật dày cùng với một ly chocolate nóng hôi hổi trong ngày đông, hạnh phúc đối với cậu chính là như thế.

Chiếc xe dừng lại ở trạm nghỉ ngay gần quản trường Rembrandpleint, Jihoon nhanh chóng bước xuống xe để đi tìm nhà trọ mà mình đã đặt phòng từ trước. Sau một hồi tìm kiếm thì cậu cũng đã có thể tới nhà trọ đó. Đó là một căn nhà không quá nhỏ cũng chẳng phải lớn, được xây với lối kiến trúc châu Âu cũ với tông màu kem nhã nhặn, đằng trước nhà là hai chậu hoa dơn thật đẹp, Jihoon nghĩ mình đã tìm được chỗ thích hợp cho chuyến đi dài này. Chào đón cậu là một chàng trai người châu Á, vóc dáng nhỏ nhắn với khoé môi cong cong rất xinh, anh ta bảo rằng chủ căn nhà hiện tại đang đi vắng và anh ta là anh họ của chủ nhà, tên là Hong Jisoo, cũng là người Hàn Quốc nhưng sinh ra ở nước ngoài, và đã dọn về đây được mười năm.

Jihoon chào hỏi chàng trai rồi lên phòng theo sự chỉ dẫn nhiệt tình và niềm nở. Căn nhà này mang lại cho cậu cảm giác ấm áp thân quen, giống như cậu đã trở về nhà dù đã đi rất xa. Ánh đèn vàng vàng nơi cầu thang cũng được xây theo phong cách kiến trúc châu Âu, những bức ảnh về hoa và Amsterdam được đóng khung và treo trên các dãy hành làng dẫn đến phòng. Phòng của cậu là một căn phòng nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi. Với chiếc giường đơn có chăn thật dày tông đỏ lạnh cùng ga giường trắng tinh. Một bàn gỗ nhỏ đặt gần cửa sổ, một tủ quần áo và một nhà vệ sinh. Ánh nắng lúc chiều tà hắt vào căn phòng đơn giản, dát lên đó lớp vàng óng ngọt ngào như mật, thật đẹp đến lạ.

Jihoon khoan khoái ngắm nhìn khung cảnh của thành phố qua cửa sổ, cậu ngã mình xuống chiếc giường, hết sức tận hưởng sự bình yên đang chảy trong huyết mạch. Bỗng có tiếng gõ cửa phát ra làm đứt dòng suy nghĩ của cậu, Jihoon nhanh chóng xuống giường và mở cửa, trước mặt cậu là Hong Jisoo với một số đồ dùng cá nhân, chàng trai mỉm cười nồng hậu nói.

"Đây là vài chiếc khăn tắm và dép đi trong nhà dành cho cậu, à còn có nến thơm nữa, là mùi hoa oải hương đó, nếu cậu thích thì có thể dùng trong lúc tắm hay bất cứ lúc nào cần thư giãn."

"Anh thật tốt bụng đấy, cảm ơn anh nhiều." Jihoon mỉm cười đón nhận chồng đồ từ tay Jisoo. Cậu thực sự không biết rằng nơi này còn cho cả nến thơm nữa, một nơi tuyệt vời.

"Cậu Jihoon này, tối nay cậu có ý định đi đâu đó không? Amsterdam có nhiều nơi hay ho lắm, nếu muốn tôi sẽ chỉ cậu vài chỗ." Jisoo nán lại nơi cửa phòng, vẫn với nụ cười ấm áp mà đưa ra đề nghị với Jihoon.

"Thật tốt quá, tôi vẫn chưa tìm nơi để tham quan, anh có thể chỉ cho tôi không?"

"A, được chứ! Cậu có thể đi ra ngoài quản trường Rembrandpleint gần đây thôi, buổi tối ở đấy rất náo nhiệt luôn. Hoặc có thể ghé qua một quán bánh ngọt nào đó, à cậu nên đến quán Vience khá nổi tiếng với món Stroopwafel (2), ở đó còn có biểu diễn âm nhạc về đêm nữa." Hong Jisoo hồ hởi nói, nụ cười anh tỏa sáng giữa không gian chập tối, hiện lên nơi đáy mắt anh là nét dịu dàng trung trẻo, khoảnh khắc cậu nhìn vào mắt Jisoo, tưởng như rằng cậu đã lạc vào một miền quê Pháp thơ mộng.

"Tôi sẽ thử, cảm ơn anh rất nhiều."

"Không có gì mà, à thôi không phiền cậu nghỉ ngơi nữa, tôi xuống nhà dọn mấy chậu hoa cái đã. Có gì cần thì cứ gọi nhé, tôi chỉ luẩn quẩn trong nhà thôi. Em tôi cũng sắp về rồi."

Hong Jisoo nói rồi chào tạm biệt cậu, chàng trai với nụ cười đẹp cứ vậy mà đi xuống lầu. Jihoon mỉm cười đóng cánh cửa lại, rồi đem khăn và nến để lên kệ trong phòng tắm. Cậu xỏ chiếc dép vào chân, cảm nhận sự mềm mại ôm ấp nâng niu bàn chân cậu.

Jihoon quyết định sẽ ngủ một giấc trước khi dạo phố, sự chênh lệch múi giờ chưa bao giờ hãi hùng đến thế và nó đã vắt kiệt cậu rồi.

Lúc cậu thức dậy thì trời đã tối, khẽ liếc mắt về phía đồng hồ và cậu không nghĩ mình đã ngủ tới tận ba tiếng đồng hồ và bây giờ đã gần chín giờ đêm. Cậu luôn là như thế, nếu thức thì cậu có thể thức rất lâu, nhưng chỉ cần đặt lưng xuống thì cậu có thể ngủ liền mấy tiếng đồng hồ.

Jihoon đi về phía phòng tắm và bắt đầu tắm rửa, đương nhiên là cậu sẽ thắp nến thơm vừa được tặng rồi. Mùi ban đầu khá nồng như về sau lại dịu hơn một chút, và thật may đây là loại mùi hương mà Jihoon thích, có gì đó rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất dịu dàng bí ẩn, nghe thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng thực chất nó chính là thứ mùi như vậy.

Jihoon chọn cho mình một chiếc hoodie màu nâu tối và quần jeans, cậu còn đem theo chiếc máy ảnh nhỏ để chụp lại khoảnh khắc về đêm của nơi này. Hiện tại cũng đã chín giờ hơn và cậu nghĩ rằng anh Jisoo đã đi ngủ từ lâu nhưng không phải thế, anh vẫn ngồi ở phòng khách với cốc cacao nóng, dường như đang xem một bộ phim hài lãng mạn. Jisoo nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại, rồi mỉm cười nhìn cậu.

"Chào Jihoon."

"Chào anh." Cậu mỉm cười đáp lại, Hong Jisoo dường như không quan tâm lắm cậu sẽ đi đâu hay làm gì, điều đó làm cậu có chút thoải mái.

Jihoon ra khỏi nhà với chiếc máy ảnh trên tay, dạ dày sột soạt lên tiếng khiến cậu nhớ đến việc từ khi hạ cánh cậu vẫn chưa ăn gì, chắc cũng ngót nghét năm tiếng đồng hồ rồi. Jihoon đi bộ ra khu vực trung tâm, cũng không mất quá nhiều thời gian. Khung cảnh ở đây vẫn nhộn nhịp trong đêm, thành phố lớn của các nước lớn đều thế cả, hầu như không hề nghỉ ngơi khi đêm về, việc này không thể tránh khỏi ở Amsterdam được. Cậu đưa máy ảnh lên chụp quản trường rộng lớn với nào là người, những hoạt động nghệ thuật đường phố diễn ra náo nhiệt và đầy thú vị, đằng xa là những em bé khoác trên mình lớp áo dày cộm, cặp tình nhân cùng ăn một gói thức ăn, và nhiều ánh đèn rọi xuống, tưởng như là không bao giờ ngừng nghỉ.

Cậu say mê chụp lại sinh hoạt của người dân và khách du lịch, đến nỗi quên cả sự biểu tình của dạ dày rỗng.

"Góc bên kia sẽ đẹp hơn đó." Bỗng phía sau cậu có tiếng nói phát ra, Jihoon giật mình ngoảnh đầu ra sau thì gặp một chàng trai (lại) là người châu Á, nụ cười dường như toả nắng, mái tóc đen cắt gọn, và đôi mắt cười xếch lên. Người này sẽ là một sinh vật dễ thương nếu không tính đến cách ăn mặc, áo khoác da màu đỏ lạnh, quần jeans và áo thun đen, khá đơn giản nhưng trông cũng rất ngầu. Jihoon ngờ vực nhìn người nọ, không thể phủ nhận rằng cậu bị thu hút bởi nụ cười của người trước mặt, nhưng cậu sẽ không vì 'nụ cười thiên sứ' ấy mà lơ là cảnh giác. Cho đến khi Jihoon nhìn thấy chiếc máy ảnh Canon trên tay người trước mặt thì cơ mặt mới giãn ra một chút.

"Chào anh." Jihoon nhẹ nhàng đáp lại, không lâu sau liền quay lại với việc chụp ảnh, và cũng nghe lời chàng trai sau lưng chụp góc phía tay trái, đó là một chiếc cầu nhỏ vắt ngang kênh đào, nơi đó không có người, chỉ có bóng cây và ánh đèn vàng hiu hắt, Jihoon cảm tưởng như đang có một linh hồn đơn độc giữa nhân gian vạn người, nhưng linh hồn đó không cảm thấy buồn mà còn có chút thích thú, vì linh hồn ấy được làm điều mà nó yêu thích. Một mình độc bước và tách biệt.

Jihoon ngẫn ngơ nhìn bức hình mình vừa chụp lại có chút xao xuyến, xúc động không hiểu dâng trào.

"Đẹp đúng không? Lần đầu tiên đến đây tôi cũng bị chiếc cầu ấy thu hút. Nó giống như một trái tim toại nguyện với việc cô đơn, bản thân nghĩ mình ổn, nhưng người ngoài thì không thấy thế, và trái tim ấy thực sự không hề ổn như nó vốn nghĩ." Người con trai tiến đến bên cạnh cậu, tay anh cũng chụp tanh tách khung cảnh đó.

Jihoon không nói gì, chỉ mãi ngẫm nghĩ những lời người nọ văng vẳng bên tai.

"Cậu chắc chỉ mới đến thôi nhỉ? Tôi là Kwon Soonyoung, dọn về đây cũng ngót nghét mười năm rồi đó." Giọng anh nhẹ nhàng nói như thể làn gió thu, điệu cười nhẹ cũng rất thu hút. Jihoon tuy vậy vẫn mãi ngẫn người ra đó, Soonyoung lại chẳng thấy phiền mà còn mỉm cười nhìn dáng vẻ của người mới gặp, mái đầu đen hơi nghiêng, đôi chân mày khẽ chau và đôi mắt suy tư vẫn nhìn về phía cây cầu nhỏ. Anh không nhịn được liền đem máy ảnh lưu lại khoảnh khắc đáng yêu ấy dù khi nãy đã chụp dáng vẻ của cậu rất nhiều lần.

"Anh nói đã mười năm rồi sao? Vậy là mười năm qua, sự đơn độc ấy vẫn không thay đổi?" Cậu quay đầu về phía anh, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh, mong chờ câu trả lời từ Soonyoung. Đôi đồng tử anh khẽ dao động, anh dường như đã tìm ra một ngân hà cho riêng mình.

"Phải, vẫn đơn độc như cậu thấy đấy."

Đôi mắt cậu bỗng sáng lên như thấy một vì sao băng, cả hai im lặng hồi lâu, chẳng ai nói gì mà chỉ nhìn vào mắt nhau. Một lúc sau, khi cả vẫn duy trì việc giao mắt, cậu mỉm cười rồi nói.

"Tôi là Jihoon, đúng như anh nói, tôi vừa mới đến đây vào lúc chiều."

//


Sau lúc đó, Soonyoung đã ngỏ lời dẫn cậu đến một quán đồ Ý gần chỗ cậu và anh đứng. Jihoon vui vẻ nhận lời, một phần là vì cậu đang rất đói và vì bỗng dưng cậu muốn ở bên Soonyoung lâu hơn một chút. Quán ăn rất ấm, ánh đèn vàng và nến luôn hiện hữu, cậu để ý thấy một máy phát đĩa than gần đó, cũng vừa đúng lúc người bồi bàn thay đĩa nhạc, là một bản tình ca buồn mà Jihoon nghe chẳng hiểu loại ngôn ngữ mới. Mùi gỗ nồng ấm tràn vào phỗi ngay khi cậu cùng anh vào quán, cậu thích nơi này rồi.

Cả hai chọn một chiếc bàn gần máy phát nhạc, anh thuần thục gọi món cho hai người, cậu không hề thấy phiền về việc đó, dẫu sao Soonyoung cũng đã sống ở đây được mười năm rồi, và có vẻ như đây là quán quen của anh nữa. Sau khi gọi món, cả hai không nói gì, chỉ cảm nhận nhịp thở của nhau, tai thì lắng nghe bản tình ca xa lạ, không hiểu sao Jihoon lại cảm thấy rất hạnh phúc vào lúc này, cậu khẽ mỉm cười khi nhìn vào mắt anh một lần nữa.

"Jihoon, vì sao cậu lại chọn Amsterdam thế? Sẽ không sao nếu cậu không nói cho tôi nghe đâu,  nhưng tôi thực sự muốn biết. Một người như cậu... một người giống tôi? Tôi nghĩ như vậy đó, tại sao lại chọn Amsterdam." Soonyoung hỏi, tay anh nghịch chiếc khăn lót dưới dĩa, ánh mắt mong chờ nhìn cậu.

"Chỉ là tôi vốn nghĩ Amsterdam sẽ rất thích hợp để nghỉ ngơi... Ý tôi là đi trốn, trốn khỏi thế giới công việc như chong chóng quay. Với lại tôi cũng cần cảm hứng để sáng tác tiếp."

"Sáng tác sao? Cậu viết nhạc à?" Đôi đồng tử anh bỗng giãn ra, nụ cười trên môi bỗng ấm áp hơn một chút.

"Sao anh lại không nghĩ tôi viết sách? Tôi cũng ra dáng nhà văn đó chứ?" Cậu nhướn nhướn lông mày như là khiêu khích.

"Ai đó đã nói cậu giống một nhà văn sao?"

"Đúng vậy! Người đó còn bảo tôi nên viết sách." Jihoon phấn khởi nói.

"Ai thế? Mẹ cậu à?"

"Không, là bạn trai cũ của tôi."

"Cậu đã quyết định đúng khi chia tay tên đó." Anh dường như đang cố nhịn cười, đôi vai khẽ run lên.

"Tôi bị đá."

"Xin lỗi nha."

"Không sao mà, dù gì thì tên đó không đáng để tôi nhớ đến." Jihoon tỏ vẻ chán nản khi nhắc đến người yêu cũ. Đúng lúc đó thì đồ ăn đã được dọn ra, hai phần súp bí ngố và nui đúc lò.

Mùi thức ăn thật thơm tràn vào phổi cậu làm cho dạ dày bỗng reo lên. Jihoon đỏ mặt ngượng ngùng nhưng có vẻ Soonyoung không quan tâm lắm đến việc đó, anh nhanh chóng mời cậu ăn, bản thân cũng đã nhấc muỗng lên. Cậu bắt đầu nếm thử món súp sánh mịn tuyệt vời, có gì đó rất xúc động trào lên, cậu đã không được ăn hơn năm tiếng rồi.

Không biết từ lúc nào mà anh đã nhìn chằm chằm vào Jihoon, anh quan sát từng cử chỉ nhỏ của cậu, trông cậu hiện tại rất giống như một chú mèo nhỏ trắng muốt đang thưởng thức một bát sữa thượng hạn. Vẻ đáng yêu toả ra khắp nơi xung quanh chỗ cậu ngồi, và Soonyoung cảm thấy cảm giác kì lạ nơi ngực trái, cái gì đó đang rất vội vã khẩn trương.

"Ngon đúng không?"

"Ngon thật đấy, với lại tôi đã không được ăn từ mấy tiếng đồng hồ rồi."

"Nhịn ăn không tốt, sẽ không phát triển chiều cao."

"Anh có tin là tôi đi ra khỏi đây ngay không?" Jihoon lườm người trước mặt.

"Tôi xin lỗi, cậu mau ăn đi."

Soonyoung mỉm cười sau đó không nói gì nữa, cả hai cùng nhau ăn trong tiếng nhạc êm dịu, ánh sáng vàng ấm áp và sự rung động nơi trái tim.

Ăn xong thì Soonyoung đòi trả tiền, nhưng Jihoon cậu thì không thích như thế, huống gì cậu và anh chỉ vừa mới gặp nhau chưa được sáu tiếng đồng hồ, nên cuối cùng mỗi người trả một nửa. Hiện tại cũng đã trễ nên Jihoon nói rằng muốn về lại nhà trọ, thế là Soonyoung nằng nặc đòi đưa Jihoon về tận nhà với lý do sợ cậu sẽ lạc đường. Jihoon cũng không ý kiến nhiều, dẫu sao thì cậu vẫn muốn biết nhiều hơn về anh. Hai người sánh vai nhau trên con đường vắng chỉ còn lại ánh đèn vàng, không khí im lặng bao trùm cả hai nhưng chẳng ai cảm thấy khó chịu, sự im lặng lại như là sự thấu hiểu giữa hai tâm hồn đơn độc đã từng lạc lối, gặp nhau là một chuyện hy hữu của đất trời.

"Anh nói đúng đó." Jihoon bỗng phá tan sự im lặng.

"Hửm?"

"Tôi là nhạc sĩ. Và càng chính xác trong việc tôi không thể viết sách, nhưng đừng nghĩ tôi không thể viết lời bài hát nhé. Tôi được đánh giá cao về khoảng đó đấy."

Soonyoung bật cười trước lời thú thật của cậu, Jihoon chẳng hiểu vì sao cậu lại cảm thấy hạnh phúc khi nghe tiếng cười ấy, nhưng nghe nó rất dễ chịu, cứ như dòng nước mát vậy.

"Có biết vì sao tôi biết được việc đó không?"

"Nói nghe xem."

"Là do tôi thấy cậu giống tôi."

"Ý anh là anh cũng viết nhạc và rất dở trong việc viết sách?" Jihoon cảm nhận làn gió sượt qua khuôn mặt đang dần đỏ lên chắc có lẽ vì lạnh.

"Đúng là tôi rất dở việc viết sách, nhưng tôi không sáng tác nhạc. Tôi đi hát, không phải dạng chuyên nghiệp nhưng vẫn là hát thôi."

Anh mỉm cười khe khẽ khi nghĩ đến những ngày rong ruổi khắp nơi, cùng với người anh của mình lang bạt khắp Amsterdam, ngày ngày gảy những bản nhạc, cất tiếng hát giữa phố phường nhộn nhịp. Là những tháng ngày nhiệt huyết của thanh xuân tươi đẹp, ngày đó anh muốn được là một phần đặc biệt của cuộc sống, được làm những điều đặc biệt trong một đám người tẻ nhạt, được sống với đam mê và ước mơ của mình. Nhưng hiện tại anh chỉ muốn hoà vào dòng người đó, trở thành một phần tử bình lặng, hưởng thụ hết tất thảy bình yên của cuộc đời này. Dẫu vậy, những năm tháng đó luôn là một phần đẹp đẽ nhất trong cuộc đời Soonyoung.

"Có thể hát cho tôi nghe một khúc nhạc được không?" Jihoon hẫng tim một nhịp khi nghe anh nói anh biết hát. Với nghề nghiệp của cậu thì việc gặp nhiều người biết hát là một điều như ăn cơm bữa, có khi là những giọng ca hàng top. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại có chút hồi hộp, cậu hiện tại giống như Windy vừa bước vào Neverland, thực sự muốn được khám phá mọi ngóc ngách.

"Sau này sẽ cho cậu thưởng thức một cách hoàn hảo." Soonyoung mỉm cười, ánh mắt nhìn ra phía xa xa, anh thấy một ngôi nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ, được xây theo phong cách châu Âu cũ với màu kem nhã nhặn, đằng trước nhà là hai chậu hoa dơn.

"Tôi sẽ chờ, a, đã đến rồi này." Jihoon chỉ về phía căn nhà trọ mà cậu thuê, giọng có chút tiếc nuối nói, sau đó hai người nhanh chóng đi về phía căn nhà. Về đến trước cửa, Soonyoung bỗng bật cười làm cậu cảm thấy khó hiểu.

"Này, anh làm sao thế Soonyoung?"

"Trùng hợp ghê ha, chúng ta sống chung một nhà này."

"Ý anh là...?"

"Ý tôi là, nhà trọ mà cậu thuê, là nhà của tôi." Anh thôi cười mà nhìn vào mắt cậu, đôi mắt mà bây giờ chỉ còn lại sự sửng sốt đến không ngờ.

tbc.
//

Chú thích.

(1) Rembrandpleint: một trong những quản trường và khu vui chơi nổi tiếng ở Ams bên cạnh Dam Square.

(2) stroopwafel: giống loại waffel bình thường nhưng mỏng và dai hơn chút xíu. Ở giữa 2 miếng bánh là lớp caramel khá ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net