Chap 2: Rung động về cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là lần đầu tiên anh gặp một người, trong một tình huống hiểu lầm "chẳng đâu vào đâu", mà lại vô tình nghĩ về người đó thật nhiều. Sau buổi đêm hôm ấy, Soonyoung bỗng có cảm giác lay động trước một người mới gặp lần đầu, nói như thế nào nhỉ, hình như anh lỡ thích Jihoon rồi thì phải?

Cứ nghĩ về người ấy, là cái cậu Lee Jihoon ấy, khóe miệng Soonyoung cứ như được lắp một loại công tắc nhạy bén nhất cái Đại Hàn Dân Quốc vậy, chỉ cần hình bóng cậu vụt đến tâm trí anh thôi là anh đã "auto" tủm tỉm. Khổ thế đấy, một cậu thanh niên 21 tuổi, điển trai, cao lớn thế nào cũng phải "mềm lòng trước một "cậu nhóc". Mà Jihoon ý, lạnh lùng lắm cơ. Ngay từ lần đầu gặp, anh đã hơi lạnh gáy với ánh mắt "không thể có thêm thiện chí" của cậu, nhất là lúc cậu lầm tưởng người ta ít tuổi hơn mình. Nhưng dù sao, Soonyoung vẫn thích. Tuy lạnh lùng vậy, nhưng ở con người cậu ấy vẫn có chút gì đó...hmm đáng yêu? Đúng vậy, từ khi nhìn thấy người này, trong mắt anh chỉ hiện đúng 2 chữ "đáng yêu thôi! 

.

Lần đầu biết tương tư một người, không phải là một cô gái, mà lại là một cậu bạn...

Nghĩ lại cũng thấy bản thân hơi lệch lạc thật! Chẳng hiểu sao một người chưa từng biết đến, lại còn là con trai mà anh vẫn ngẩn ngơ tương tư người ta. Haha, Kwon Soonyoung này đây, đường đường là một thành viên ban nhạc nổi danh lừng lẫy các trường trung học tỉnh Busan, là hình mẫu lí tưởng của bao nữ sinh mà bây giờ lại nhận đổ gục trước một người chỉ biết mỗi cái tên với cái tuổi. Đúng là cuộc sống đôi khi chẳng lường trước được điều gì, chẳng ngờ được bao giờ sẽ có người làm mình rung động...

.

.

.

10 giờ sáng hôm nay ban nhạc của Soonyoung lại có lịch diễn ở trường trung học trên địa bàn. Mà khổ nỗi, giọng ca chính của nhóm lại vướng phải vấn đề gì mà không thể tập trung được, làm cả nhóm cũng bất ổn định theo. Trong buổi tổng duyệt cách buổi diễn 30 phút, cả nhóm bị một phen tá hỏa khi anh không thuộc hết lời bài hát. Sắp đến giờ diễn rồi, mà mọi thứ lại như chưa được hoàn thiện thế này. Vì "nguyên nhân chính" mà ai cũng biết kia mà phần tổng duyệt của cả nhóm tan tành. Bây giờ ai cũng mất bình tĩnh, đến mức leader Jisoo được coi là người điềm đạm và cân bằng được mọi cuộc cãi nhau trong nhóm cũng đến phát tiết vì Soonyoung. Còn có hơn 20 phút nữa thôi là buổi diễn được bắt đầu, không thể để "nhân vật chính" lơ đãng được. Thế là cả nhóm quyết định "hội đồng" cái tên Soonyoung ngẩn ngơ này và may thay, cả nhóm đã hoàn thành bài hát một cách thành công, giữ được phong độ và hình tượng trước mặt các khán giả.

Anh bước vào cánh gà, mồ hôi nhễ nhại. Dường như 10 phút trình diễn vừa rồi như một cuộc chiến giữa lí trí và tinh thần vậy. Lí trí Soonyoung giờ đây đã bị Jihoon chiếm lấy, anh không có một phút giây nào là ngừng nghĩ đến cậu. Anh ngồi bệt xuống sàn phòng chờ, điều tiết lại hơi thở của mình. Jisoo thấy anh như vậy liền ngồi xuống bên cạnh cậu

- Hôm nay có vẻ cậu không ổn nhỉ - Vị hyung lớn tuổi nhất nhóm chìa chai nước ra trước mặt cậu

- À ừm... thì hôm nay em không có tập trung, gây ảnh hưởng đến nhóm. Em thực xin lỗi ạ - Anh hơi cúi đầu xuống, rầm rì câu nói nơi cổ họng

- Không sao, biết thế là được rồi. Có chuyện gì thì nói với mọi người, chứ đừng có giấu gì không lại đổ bệnh - Jisoo vỗ vai anh - Bây giờ thì cả nhóm đi ăn đi

- Vâng

.

.

.

12 giờ đêm, anh vẫn đứng ở quầy thu ngân chờ đợi một bóng người mà đã làm anh ngơ ngẩn suốt cả ngày hôm nay. "Liệu cậu ấy có đến như lời nói không nhỉ?", trong đầu anh lúc này chỉ thắc mắc một điều vậy thôi. Và quả thật, không phụ lòng chờ mong, cậu bạn Jihoon đấy lại đến đây. Tiếng "ting ting" khi cậu đẩy cửa vào cũng đủ làm tâm trạng của Soonyoung tốt hơn hẳn. Anh cứ nhìn theo cậu đi vào khu đồ uống, lấy hai lon bia rồi chạy ra thanh toán. Thời gian đó anh đã nghĩ ra 7749 cách để nói chuyện với người ta, nói những câu như thế nào, hành động ra sao để bản thân không trở nên "ngu ngốc" trước mặt cậu. Nhưng anh tính đâu bằng trời tính, đến lúc cậu ở trước mặt rồi, lại chẳng nói được lời nào huống chi bắt chuyện. Rốt cuộc anh cũng chỉ vừa tính tiền vừa che dấu khuôn mặt đỏ ửng của mình. Cậu thấy như vậy cũng chỉ mỉm cười, cái biểu cảm của Soonyoung thật cưng quá đi. Nhận lấy 2 lon bia, cậu ra ngoài ngồi ở bàn ghế của cửa hàng. Jihoon định là hôm nay sẽ ở lại đây một lúc rồi mới rời đi, dù sao thì cũng vừa cãi nhau một trận với bố mẹ, cậu cũng chẳng muốn về nhà. Cậu bật nắp lon bia, nhấp một ngụm. Chậc, đúng là cái vị đắng này cậu không thể nào quen nổi. Cậu mua bia là để giải khuây thôi chứ thực sự thì Lee Jihoon không biết uống uống bia. Mỗi lần uống mặt mũi đều nhăn nhúm lại, đúng là không thể tiếp nhận được cái thứ chất men này mà!

Còn về phía Soonyoung, anh ở trong cửa hàng đã chứng kiến hết cái biểu cảm khi uống bia của cậu. Nhìn ra bên ngoài cửa hàng, có một thân nhỏ bé đang "vật lộn" với thứ trên tay kia, tim Soonyoung như mềm nhũn ra vậy. Trên đời này còn có gì đáng yêu hơn cậu đây! Anh bật cười, ra tủ lạnh lấy một hộp sữa dâu rồi ra bên ngoài.


- Này uống đi - Anh chìa hộp sữa dâu ra trước mặt cậu - Cậu không uống được bia đâu nên lấy thứ này đi

- Sa...sao cậu biết tôi không uống được bia??? - Jihoon mặt đỏ bừng

- Cậu làm như tôi không biết cậu nhăn nhó như thế nào lúc cậu nhấp bia hay sao 

Soonyoung cười hề hề đáp, còn cậu bây giờ thì ngượng không còn chỗ nói. "Đã không biết uống lại còn cứ uống tỏ vẻ ngầu lòi cơ, giờ thì mày nhục mặt rồi, Jihoon ngu ngốc ạ!" Cậu ngượng chín mặt, giật lấy hộp sữa dâu trên tay người kia mà rít lấy một hơi. Đúng là sữa dâu có khác, uống cái này còn đáng hơn cái thứ bia đắng ngắt khó chịu kia. Anh ngồi xuống đối diện cậu, vị trí đủ để thu cái hình ảnh không còn gì cưng hơn kia vào tầm mắt. Mở nắp lon bia còn lại Jihoon vừa mua, nhấp vào miệng một ngụm, rồi anh quay ra trêu chọc cậu:


- "Nhóc" bé thế này không uống được bia là phải rồi. Chỉ uống được sữa dâu thôi nha

Cậu nghe thấy thế, cáu mình đập mạnh lên đầu anh một cái. Cái tội trêu người ta này, cho chừa! Còn anh đón nhận cú đánh không hề nhẹ nhàng chút nào chỉ biết ôm đầu kêu than. Cậu rít thêm một ngụm sữa dâu, như thấy điều gì đó, cậu bất thình lình hỏi anh:

- Soonyoung này, sao cậu biết tôi thích sữa dâu mà lấy? Hay cậu chỉ vô tình lấy thôi?

- Thực ra, để phát hiện ra cũng khá đơn giản. Như việc cậu để quên vỏ hộp sữa ở túi lưới balo ấy, với cả người cậu cũng thơm mùi dâu nữa...

- Yah, cậu biết người tôi có mùi dâu á??? - Cậu trợn tròn mắt - Chẳng lẽ cậu là stalker??? Đồ biến thái

- Này nha tôi biến thái bao giờ??? Chỉ là tôi vô tình ngửi thấy thôi - Soonyoung giãy nảy giải thích

.

.

- Mà Jihoon này

- Sao thế???

- Sao cậu hay đi lại vào những lúc buổi đêm này thế? Tưởng chỉ có những người như tôi giờ này còn thức chứ?

- À thì...


...

Còn tiếp 

<3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net