.25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SoonYoung bế JiHoon đi thật chậm về cung, ngang qua vườn thuốc của cậu, bỗng dưng có chút hứng thú với những loài kì hoa dị thảo cậu đã trồng thêm, liền mang cậu đến gần chỗ tảng đá bên cạnh hồ nước. Khí trời mát lạnh dễ chịu, ánh trăng chiếu sáng xuống cả hai,chàng ngồi đối diện JiHoon,cầm lấy tay cậu, khác với vẻ sợ hãi mọi ngày lúc trước, JiHoon bây giờ rất điềm tĩnh, như đã quen với việc có chàng bên cạnh và không còn hoảng sợ nữa.

-Em có biết dáng vẻ này của em đã khiến ta rất hứng thú ngay từ lần gặ đầu tiên không?

SoonYoung nhìn ánh trăng soi lên đôi môi mềm mại, bất giác có cảm giác muốn yêu thương, chiều chuộng, đưa tay cậu lên môi mình hôn nhẹ, nắn nhẹ chiếc vòng đỏ trên cổ tay nhỏ xinh.

JiHoon loáng thoáng hiểu được chút ít lời của SoonYoung nói, môi khẽ mím lại, yêu chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp như nữ nhân này có đúng không? Rồi có ngày ngài cũng sẽ chán mà thôi, bởi vì dung nhan hữu hạn,không thể giữ được lâu mãi mãi, rồi chàng cũng sẽ có lúc tìm đến những nhan sắc khác mà thôi.

-SoonYoung...

-Ta nghe em nói đây.

Môi chàng mỉm cười hạnh phúc khi nghe tên mình được gọi bởi JiHoon, nghe thật mềm mại ấm áp.

-Muốn...thỉnh thoảng được...ra ngoài.

JiHoon cố gắng diễn đạt từng từ, cậu hi vọng mình có thể học hỏi nhanh hơn từ bên ngoài, có thể giao tiếp với chàng tốt hơn lúc này, nhưng SoonYoung vừa nghe thấy, sắc mặt lập tức lạnh tanh, JiHoon cảm nhận được tay chàng siết chặt lấy tay cậu, biết ngay là người đang muốn phẫn nộ giận dữ, không biết bão tố nào sẽ ập đến, môi mím chặt lại.

SoonYoung trong đầu nghĩ đến việc con phượng hoàng của mình muốn sổ cánh bay ra khỏi vòng tay mình liền cảm thấy tột cùng khó chịu, chàng không muốn thả cậu đi bất cứ nơi nào không có chàng, cảm giác không hiểu vì sao giận dữ bùng cháy thiêu đốt tâm tư chàng.

SoonYoung dùng tay bóp chặt hàm JiHoon, trong lòng nghĩ một đằng, nhưng lời nói ra lại một nẻo ,chàng chỉ hi vọng cậu không nghe được trọn vẹn những lời cay độc chàng đã nói ra, vì chắc gì cậu đã hiểu hết, chỉ cần cậu biết được mình phải ngoan ngoãn là được.

-Em chỉ là nô lệ, cầu xin ? Em lại muốn cầu xin quá phận? Không giết đã là may,cho em ăn sung mặc sướng thì em nghĩ mình có tất cả? Ngày nào đó, ta chán, ta sẽ bỏ mặc em nếu em không an phận có biết hay không?

JiHoon không biết phải mình có máu ngược thân hay không, nhưng những lời xé nát tâm can này cậu lại nghe được rất rõ ràng ,hàm lại đau đớn vì SoonYoung bóp chặt, cảm giác khốn khổ vì bản thân bị xem là món đồ chơi dằn xéo nhưng chàng lại không hề hay biết điều này, vẫn cứ tưởng cậu không hiểu. Cả hai cứ như thế hiểu lầm lẫn nhau.

Thấy JiHoon cứng rắn chịu đau không lên tiếng, SoonYoung sợ bản thân không kiềm chế được liền bỏ tay, đứng dậy quay lưng đi, cẩn thận phân phó nhiệm vụ cho Vars, dù sao Khammet cũng còn ở nơi này, chàng không muốn Khammet chạm đến JiHoon dù chỉ là một sợi tóc mai.

-Đưa JiHoon về phòng đi, ta cần suy nghĩ một chút.

SoonYoung đi không quay lại, bóng chàng vừa khuất, Vars cẩn thận dìu JiHoon đứng dậy, mở vải lụa ra, nhìn cậu chớp chớp đôi mắt cố gắng tìm lại chút ánh sáng mà có chút thẫn thờ, quả nhiên là đối diện ở khoảng cách gần như vậy thật giống như một loại vũ khí chết người, thảo nào vị Quốc Vương trẻ kia lại không ngần ngại đặt lên người mình một điểm yếu như vậy.

-Người có thể về cung được rồi, thần sẽ đưa người về.

-Ta muốn ở lại một chút, phiền ngươi rồi.

JiHoon từ chối Vars, quay đầu ngồi lại, nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng, Vars không cản,chỉ đứng lại phía sau lưng cậu, nhìn tấm lưng gầy nhỏ liền sinh thắc mắc không biết cậu đang suy nghĩ điều gì.

JiHoon có chút hụt hẫng, những tưởng con người cũng sẽ có lúc hoàn lương, có mặt tốt, nhưng cậu đã tự đánh giá bản thân mình quá cao rồi, cậu là ai mà muốn thay đổi một người trị vì cả một đế chế hùng mạnh. Trái tim bỗng có chút hốt hoảng rồi lại bình yên. Trước đây người ta nói bị giam giữ lâu ngày sẽ có thể nảy sinh cảm giác với kẻ giam giữ, cậu đã không tin, giờ mới thấy quả là không sai.

Nhưng đoạn cảm giác này, nhất định phải vứt bỏ đi, không được nghĩ đến nữa.

SoonYoung về đến phòng mình, cảm giác bực bội dâng cao, nghĩ đến cảnh vừa nãy mạnh tay khiến hàm JiHoon đỏ ửng lên, chàng giơ tay lên, nhìn vẻ gân guốc nam tính của nó mà khó chịu, không kiềm được rút gươm chém vỡ gương.

Chàng chưa từng giận dữ bộc phát như thế này, trước đây, mọi việc chàng đều giữ rất kĩ trong lòng,không bao giờ lộ ra sơ suất. Nhưng từ ngày đem JiHoon về, đối diện với cậu, chàng luôn nói và hành động ngược lại với bản tính của mình.

-Yêu sao? Không thể nào!!!!

Chàng không chấp nhận bản thân mình có tình cảm với JiHoon, càng nghĩ lại càng nổi nóng hơn, liên tục phá vỡ tất cả đồ đạc, lính canh chỉ dám đứng bên cạnh, không dám thở mạnh, vì sợ sẽ bị chàng cho một nhát thăng thiên.

Vars về đến đã thấy khung cảnh hỗn loạn hoang tàn đổ nát. SoonYoung ngồi trên ngai vàng giữa phòng, nét mặt không có một chút nhẹ nhàng nào, Vars ra lệnh lính canh lui đi hết, rồi mới lên tiếng.

-JiHoon đã ngủ rồi thưa Quốc Vương.

SoonYoung không trả lời Vars, chàng bước qua đống đổ nát đến gần SoonYoung.

-Ngài đang nghĩ gì? Ngài có thể làm những gì mình muốn, không cần suy nghĩ quá nhiều như vậy đâu, thần luôn tận lực ủng hộ ngài mọi chuyện.

Vars biết SoonYoung khó chịu vì chuyện gì, chàng biết chuyện này không thể tránh khỏi được, chỉ có thể tận tâm tận lực bảo vệ JiHoon thay cho SoonYoung, vì nếu bên ngoài biết được, sẽ là bất lợi khôn cùng cho SoonYoung.

-Cuộc gặp gỡ này chính là định mệnh của ta.

Mãi sau mới nghe được tiếng SoonYoung, chất giọng chàng trầm thấp lạ thường, chàng thừa nhận, chàng và JiHoon chính là mối lương duyên nghiệt ngã mà phần thua ngay từ đầu chàng đã nhận lấy.

















==========================================



End chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net