.28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SoonYoung quay cuồng trong hỗn loạn, đầu óc chàng dường như rơi vào hôn mê, mơ màng nhìn qua tấm màn nhung lụa buông xuống, nheo mắt liên tục để có thể nhìn rõ người đang đứng đó nhưng không tài nào nhìn được, lại ngước xuống phía dưới người đang ôm hôn mình, rõ ràng là gương mặt ngây thơ xinh đẹp của JiHoon đây mà, nhưng mà kẻ kia...làm sao lại...

SoonYoung lấy tay bóp trán liên tục, những trận mơ màng liên tục tấn công khiến chàng phải nhắm chặt mắt lại, tâm tình bắt đầu trôi ngược lại khoảng thời gian hai giờ trước đây. Lúc chàng tức giận bỏ về cung, đang ngồi suy nghĩ về việc phải tìm cái người đã nắm tay JiHoon trên phố và giết hắn như thế nào thì Khammet đã bước vào với vẻ mặt vui vẻ gây khó chịu cho chàng như mọi lần.

SoonYoung lạnh giọng, cố ý muốn đuổi Khammet đi trước khi chàng ta lên lại tiếng phá vỡ lớp tường chịu đựng của chàng.

-Hôm nay ta không vui đâu, đừng có mà kiếm chuyện gây hấn với ta, nếu không sẽ xảy ra những chuyện không hay đâu, ngươi biết tính ta mà, đúng không?

-Ngươi không cần gấp gáp như vậy, dù sao chúng ta cũng là anh em, chả nhẽ nào ta lại làm khó cho ngươi.

Khammet vẫn vui vẻ bước vào, cầm lấy một bông sen, bỏ vào trong lọ trầm hương.

-Cống phẩm Tây Vực đấy, nghe bảo nó có tác dụng an thần, có thể giúp người ta thư giãn thoải mái.

SoonYoung buông rèm mi xuống thấp,ánh mắt cực kì đe dọa hướng đến Khammet.

-Sao lại tốt bụng với ta như thể này?Có phải là lạ quá không?

-Ngươi sợ ta bỏ độc à? Đừng nghĩ Khammet ta ngu ngốc như thế chứ, nghĩ xem ta là ai mà phải đi làm mấy chuyện tiểu nhân đó, vả lại đây cũng không phải Ai Cập, ta còn phải trở về mà, không lý nào lại muốn làm điều ngu xuẩn như vậy.

Khammet vừa nói vừa bỏ vào thêm một đóa sen,nhìn ánh mắt của SoonYoung không chút thiện chí liền cau mày.

-Ngươi cũng thôi dùng thái độ đó đối với ta đi, dù sao huyết thống chúng ta cũng chảy chung với nhau, ta sẽ không làm những chuyện có hại cho gia tộc chúng ta đâu.

-Ngươi...nếu ngươi thật sự tốt đã không khiến người ta lo lắng về bản thân ngươi như thế.

-SoonYoung...ngươi là đang nói chính mình sao ?

Khammet nhìn SoonYoung, nụ cười mỉm quen thuộc hiện lên trên khóe môi. Đúng vậy, họ là cùng một giuộc, một kiểu người, SoonYoung nói với chàng như vậy có khác nào đang tự nói mình đâu. Họ chính là mối quan hệ ràng buộc, muốn cắt đứt không được, lại càng không được giết hại lẫn nhau. Nhiệm vụ tồn tại lớn lao nhất chính là làm cho gia tộc ngày càng bành trướng và mạnh mẽ hơn. Chân rết gia tộc đang vươn ra, dù gì cũng không được phép làm hại lẫn nhau.

SoonYoung cúi mặt, ánh mắt nguy hiểm không ngừng chiếu đến Khammet.

-Được, coi như ngươi nói đúng một phần, chúng ta đúng là một kiểu người nhưng không phải cùng một loại người.

Khammet có chút cương cứng cơ mặt rồi nhanh chóng giãn ra.

-Thôi được rồi, không làm phiền ngươi, ta đi đây, mỗi lần muốn nói chuyện đều có cảm giác sắp đánh nhau đến nơi rồi.

Khammet ngắt một cánh hoa sen cầm trên tay quay đầu bước ra cửa,đi được vài bước liền khựng lại, đưa cánh hoa lên mũi ngửi.

-Đóa hoa của ngươi đẹp lắm, giữ cho kĩ vào nhé, sợ là nếu không nâng niu, nó sẽ biến mất thì tiếc lắm.

Nói rồi lại bóp chặt cánh hoa cười to bước đi. SoonYoung nghiêng người, có chút kích động, mỗi lần ai đó ẩn ý về JiHoon đều khiến chàng không thể kiềm chế được bản thân mình. Chàng ngửa đầu ra sau, lim dim đôi mắt, tâm trí ngập tràn hình ảnh xinh đẹp của cậu. Mùi hương hoa thật nhẹ nhàng thoải mái khiến chàng dường như sắp chìm vào giấc ngủ thì vài tiếng động nhỏ khiến SoonYoung giật mình bừng tỉnh.

Đột nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng, rồi có người  vén màn bước vào khiến SoonYoung khó chịu rút đao ra, nhưng lại là hình dáng xinh đẹp nhỏ bé của JiHoon sợ hãi trước mặt, đáy lòng không khỏi có chút ngạc nhiên tột độ.

-Là em? JiHoon, em đã biết tất cả về ta? Sao em lại đến được đây?

JiHoon trước mắt SoonYoung gật đầu,rơm rớm lệ. Chàng đột nhiên đau lòng tột độ ôm lấy người trong lòng vuốt ve.

-Xin đừng xa lánh, đừng ghét bỏ ta, ta chỉ vì muốn em toàn tâm toàn ý ở bên cạnh ta thôi, hoàn toàn không có ý xấu nào cả.

SoonYoung ôm lấy thân thể xinh đẹp, thoát ra những tiếng nỉ non, không để ý thân thể run nhẹ và tiếng nghiến răng của người.

MinHee trong vòng tay SoonYoung dường như sắp phát điên vì sung sướng lại nhận ra sự thật nàng ta chỉ đang là thế thân của JiHoon, không biết Khammet đã làm gì, nhưng SoonYoung chỉ nhìn thấy JiHoon. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nàng ta cũng không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, dù là thế thân của ai đi chăng nữa, cũng nhất định phải trói buộc chàng, bắt chàng cho cô một danh phận.

MinHee cúi xuống hôn chân SoonYoung, ôm ghì lấy chàng bắt đầu làm những hành động xấu hổ. SoonYoung cứ ngỡ đó là JiHoon, cộng thêm đầu óc bất minh, liền không quan tâm đến mọi thứ, dần dần chìm vào đê mê, mãi cho đến khi một mùi cơ thể quen thuộc xộc vào mũi khiến chàng dường như bị đánh thức. Mùi thơm quen thuộc và vô cùng dễ chịu trên người JiHoon của chàng.

SoonYoung nhìn ra phía rèm, rồi nhìn lại phía bên dưới mình, đầu óc lâm vào vài trận hôn mê, nhưng khi vừa nhác thấy bóng dáng bên ngoài kia định quay đầu bỏ chạy, bản năng mạnh mẽ vùng dậy đập nát mơ hồ. SoonYoung đột nhiên thức tỉnh, nhìn xuống dưới mình lần nữa, túm chặt lấy tóc MinHee giật mạnh.

-Ahhhh...đau....

-Tiện nhân ghê tởm, muốn chết? Biến ngay đi, ta sẽ xử ngươi sau.

SoonYoung quăng MinHee ra khỏi rèm, chồm ra ngoài, nhanh chân tóm lấy bóng người run rẩy rón rén bước đi ra ngoài, thở nhẹ vào tai cậu những hơi thở nóng như nắng sa mạc.

-Em!!! định đến như thế rồi đi?

JiHoon giật mình không dám quay đầu lại,rõ ràng cậu che giấu kĩ như thế,vì sao chàng lại biết được?
















==========================

End chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net