.34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiHoon ngạc nhiên trước sự giúp đỡ của Levin, cũng chỉ mới gặp nhau hai lần nhưng lần nào cũng là người này cứu cậu khỏi bàn tay lang sói của lão Daren. Xem chừng giống như mỗi lần cậu đi ra ngoài thành, chắc chắn sẽ gặp được Levin vậy, không biết gọi đây là may mắn của cậu hay sự phiền phức của chàng ta nữa.

-Cảm ơn ngươi, ngươi đã giúp ta đến hai lần, không biết lấy gì đền đáp. Sau này có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp thật tốt cho ngươi.

JiHoon thỏ thẻ nhỏ nhẹ, cố gắng lẫy tay ra khỏi tay Levin, nhưng bắp tay gọng kiềm lại giữ chặt khiến cậu không thể nhúc nhích được. Khuôn ngực rộng lớn cùng mùi thơm cơ thể vương giả này thật khó tin được chỉ là một thương buôn xuyên lục địa.

-Không có gì, may mắn cho ta khi lần nào cũng cứu được em từ hang hổ, em có nghĩ đây là duyên phận không?

-Đây là điềm không tốt của ngươi.

-Ta lại không nghĩ như thế, với ta đến đây gặp được em có lẽ là định mệnh.

Levin mỉm cười, không có ý buông bỏ JiHoon, nhanh nhẹn kéo cả hai vào một lều lớn sâu trong trại buôn, bắt đầu cuộc trò chuyện của họ. JiHoon có chút bối rối trước ánh nhìn nóng bỏng của Levin liền kéo khăn lên cao một chút che đi xương quai xanh đang lộ ra của mình. Trước mặt họ là Levin, xung quanh là một đoàn thương buôn khác, nhưng ai cũng trang bị vũ khí rất đáng sợ và cung kính đứng lùi về sau giống thị vệ hơn là những thương buôn khắc khổ thường thấy trên đoạn đường Trung Đông khô cằn và hiểm trở này.

Ông ByunHyun thấy bầu không khí đang dần trở nên kì quặc nên cắt ngang ánh nhìn của Levin bằng câu hỏi khá rõ ràng và có phần hoạch toẹt.

-Ngài là thương buôn? Trông ngài không hề giống với những thương nhân tôi đã gặp qua từ trước đến nay.

-Không giống? Không giống ở chỗ nào? Nói ta nghe thử xem.

Levin cảm thấy có chút thú vị, dời mắt lướt nhẹ qua ông ByunHyun, ngồi nghiêng người về phía sau, đám thuộc hạ nhanh chóng dâng lên một bình trà. Levin tự tay rót ra hai ly, hắn đẩy một ly về phía JiHoon , ánh mắt vẫn chân thành và dính chặt lấy cậu. JiHoon xoay xoay chiếc vòng trên tay, nỗi lo lắng chưa tan khiến cậu cũng không nghĩ nhiều đến xung quanh, đến khi nghe tiếng ông ByunHyun mới ngước lên.

-Phàm là thương buôn trên người sẽ không mang theo gươm có hình dáng như thế, những viên ngọc kia nếu nhìn sơ qua không có gì đặc biệt, nhưng nhìn kĩ thì nó là loại ngọc mà chỉ những nhân vật đặc biệt về thân phận mới có thể mang nó, hơn nữa....

Ông ByunHyun nuốt ực lo lắng trong lòng xuống, nhìn đám thương buôn đang nhìn mình và JiHoon với thái độ đáng sợ, tay cầm chặt vào chuôi gươm treo trên eo. Ông nghĩ mình đã đoán đúng rồi nên thay đổi ngay cách xưng hô với Levin.

-...Hơn nữa thương buôn sẽ không mang những vũ khí kiểu như thế này, vả lại còn lúc nào cũng kè kè, quy tắc tối thiểu của buôn bán là không dọa khách hàng mình sợ phát khiếp. Nếu ngài là thương buôn thật thì tôi thật sự e ngại rằng ngài sẽ chưa bao giờ nhận được những đơn hàng. Thần từng được tìm hiểu về đất nước mà thần sắp đến nên thần nghĩ là thân phận của ngài chắc chắn thuộc về hoàng thất Hindia.

Levin cầm thanh gươm, mỉm cười đặt lên bàn, thân gươm khắc hình rồng phun lửa phương Tây, giữa trán có một viên ngọc màu vàng lấp lánh khi bén ánh lửa.

-Ông quả là biết nhìn, chưa ai nhìn ra, ông cũng có chút kiến thức về Hindia đấy. Xem ra lần sau ra ngoài ta nên cẩn thận ngụy trang hơn chút, chưa gì đã bại lộ hết thân phận rồi, thật là tệ hại.

-Thần có đi buôn một thời tuổi trẻ, nên có thể nhìn được một chút, vả lại còn được học hỏi qua về đất nước của ngài trước khi đi nên muốn quên cũng khó mà quên được.

JiHoon nhìn thái độ của ông ByunHyun có phần cung kính hơn, cũng chăm chú lắng nghe ít nhiều câu chuyện, khả năng ngôn ngữ của JiHoon đã có phần vượt bậc tiến bộ, nên nội dung cần nghe cậu cũng nghe được. Thoáng chốc cặp mày xinh đẹp cau lại.

-Là cùng một nơi đến với lão già kia?

Levin thấy thái độ không được thiện chí của JiHoon, liền mỉm cười cầu hòa.

-Người đuổi theo em là kẻ dưới quyền của ta, không biết em đã đắc tội gì với ông ta, khiến ông ta phải cất công từ Hindia lặn lội đến đây để đuổi giết em vậy?

JiHoon trầm ngâm, tay nắm chặt gấu áo, cậu cũng không muốn chia sẻ chuyện của mình cho người ngoài biết, vì quá nhiều người biết cũng không có lợi gì cho cậu. Vả lại cậu cũng không hiểu rõ về người tên Levin này, chưa chắc hắn ta đứng khác chiến tuyến với Daren, ít nhiều họ cũng có liên quan đến nhau theo như lời của Levin. Có thể tin tưởng hắn ta một chút vì đã cứu cậu khỏi tay của lão già đó hai lần, nhưng vốn đã trải qua kha khá chuyện, thật không dễ dàng để JiHoon có thể mở lời nói rõ cho Levin.

SoonYoung bước những bước thật dài trên đường, mỗi bước chân của chàng đều không quá nhanh. Chàng cũng vận quân phục kín đáo như cái ngày đi cướp lấy JiHoon, mỗi bước đi đều cẩn thận nhìn xuống chiếc vòng tay cứ thi thoảng lại lóe lên nguồn sáng màu đỏ kì quái.

-Em ấy ở gần đây thôi, không xa lắm đâu.

SoonYoung thì thầm đưa chiếc vòng lên miết nhẹ, nó đỏ lên một cách kì lạ khi chàng vừa quay bước  hướng đến phía lều buông.

-Thật không ngờ chiếc vòng đỏ này lại có nhiều tác dụng đến như thế.

Vars có vẻ ngạc nhiên với những gì mà chiếc vòng làm được, những tưởng nó chỉ là một khối đá vô tri vô dụng, chỉ mang hình thức đẹp đẽ. Không ngờ bản thân nó lại mang một thứ tà thuật không thể tách rời khỏi bản ngã, là bản năng kết dính với nhau cho dù có rời đi xa như thế nào, là một loại theo dõi. Có lẽ SoonYoung đã tính đến đường này từ sớm, nên mới đem chiếc vòng tách ra làm hai.

-Cả đời này em cũng đừng nghĩ đến chuyện rời xa ta.

SoonYoung thì thầm với chính mình, còn JiHoon từ xa lại bất giác có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng như thể ai đó đang nói về mình.

















============================




End chap 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net