.6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiHoon tỉnh dậy trong mơ màng,cảm giác đau buốt từ thắt lưng truyền đến khiến cậu khó chịu cực kì. Nhận ra vải lụa trên mắt đã được tháo đi tự lúc nào,hôm qua chắc chắn là cậu ngất đi chứ không thể nào là ngủ được,vì trong cơn mê sảng,cậu vẫn cảm thấy người đó giày vò mình không thôi.

JiHoon ôm lấy gối,cảm giác xấu hổ cùng cực xâm chiếm toàn bộ khối óc. Lần đầu tiên của cậu là với một gã đàn ông xa lạ, lại còn là một tên tàn bạo, giết người không gớm tay.Nhưng cậu lại không thể đi tìm cái chết,vì trong tay cậu còn sinh mạng người khác cần cậu nắm giữ. Cậu tự thấy bản thân đã hãm hại quá nhiều người rồi,không muốn ai phải chết vì cậu lần nữa.

-Thật khốn kiếp.

JiHoon nằm sấp, bấu lấy grap giường khó chịu khi hai chân không thể cử động được, nơi hạ thân  đau đến khó tin. JiHoon nhục nhã bật khóc vì cảm thấy thân thể không còn trong sạch nữa.

Bên ngoài rèm truyền đến tiếng huyên náo,là Byuhyun vừa đến,đang quỳ gối đợi cậu bên ngoài cùng tỳ nữ.

-Cung chủ,ngài mau dậy đi,chúng ta có việc phải làm tiếp theo.

-Ông gọi ta là gì?

Cậu ngạc nhiên nhìn ra bên ngoài rèm che. Định vén rèm ra nhưng đám tỳ nữ lại nhanh tay chặn lại vì SoonYoung có lệnh,bất cứ ai cũng không được nhìn thấy Ji Hoon trong bộ dạng khỏa thân,nếu ai nhìn thấy và lọt đến tai chàng,cả gia đình sẽ bị móc mắt lưu đày. Tất nhiên là bọn họ không có cái gan và cũng không muốn phải sống như động vật như vậy nên ai cũng rất cẩn thận tuân thủ nghiêm ngặt và không dám làm trái nửa lời.

ByunHyun giờ đã mặc quần áo của hoàng cung như một vị quan nhỏ, ông cung kính cúi đầu.

-Quốc Vương có lệnh từ bây giờ người sẽ là Cung Chủ,tôi chỉ dám tuân mệnh,không dám trái lời. Người cứ chuẩn bị quần áo thật tốt,thần sẽ nói hết cho người nghe câu chuyện hôm nay

Cậu cũng không muốn nhiều lời,gượng dậy một chút, tỳ nữ liền đem khăn đến quấn quanh người cậu,cậu muốn đứng dậy như không tài nào nhấc mông lên nổi.

JiHoon nghiến răng,dùng hết sức bình sinh chống tay đứng dậy nhưng đôi chân mềm nhũn khiến cậu sụm xuống ngã ra đằng sau,tình huống nhanh đến mức vượt ngoài khả năng phán đoán của Ji Hoon,khiến cậu mất hết hồn vía,chờ đợi thảm cảnh.

-Cung chủ!!!

Byuhyun và đám tỳ nữ hét lên định lao đến,nhưng một bóng dáng cao to vạm vỡ nhanh chân hơn một bước tóm chặt lấy tay Ji Hoon kéo lại,vắt cậu lên vai mình.

Cả phòng nín bặt trước người vừa đến,không dám hé răng nửa lời khi người đó đưa một ngón tay lên đôi môi mảnh của mình. Là SoonYoung ,Quốc vương của họ. Dĩ nhiên không ai có gan dám chạy lại giành giật hay chỉ trích rồi. Chàng còn ra hiệu không ai được quỳ, khiến hai đầu gối họ run lên cầm cập. Sao Quốc vương của họ lại ăn mặc như lính thế kia,lại còn bất ngờ xuất hiện như vậy.

Lần đầu đối điện với gương mặt đàn ông ở khoảng cách gần như vậy khiến JiHoon thẹn đến đổ bừng mặt mũi,người này thật sự rất đẹp,đẹp như một pho tượng thần vậy,đôi mắt,cái mũi,cái miệng hoàn hảo,thân hình lại đẹp,quyến rũ đến bất ngờ.Chàng ta thật sự rất thu hút,từ khí chất cho đến ánh nhìn như vạn tiễn xuyên tâm,nụ cười nửa miệng rực lửa như muốn thiêu đốt người đối diện.Nhưng mà....thân hình này quen lắm....ở đây ai cũng có cơ thể đẹp như vậy sao? Cảm thấy bản thân nhìn chằm chằm vào người khác thật vô phép tắc, JiHoon nghiêng người dời tầm mắt sang bên cánh tay chàng ta.

-Ngươi là ai?

JiHoon buột miêng hỏi,đôi mắt kia vẫn nhìn mình không có ý định dời đi. Cậu liền liếc sang Byunhyun, ông nhìn thấy môi SoonYoung mấp máy liền nhanh chóng cúi đầu.

-Được rồi,tôi muốn đi tắm.

Byuhyun hướng tới SoonYoung phiên dịch lời JiHoon vừa . Hiểu ý, chàng mỉm cười dịu dàng, bế cậu đi vào bồn tắm phía trong. Các tỳ nữ đã thả hoa hồng vào rất nhiều,chàng nhẹ nhàng đặt thân thể mềm mại kia xuống nước nóng. Bỗng có chút gì đó lưu luyến không nỡ rời xa, nhưng không thể manh động. SoonYoung định nán lại đôi chút nhưng bắt gặp ánh mắt khó chịu của Ji Hoon liền bước ra ngoài vì chàng không muốn kinh động mèo nhỏ kia thêm nữa.

Phong thái tà ác khác hẳn vẻ dịu dàng ban nãy,ngồi xuống ghế trịnh trọng nhả ra từng câu chữ.Đôi mắt toát lên khí lạnh như dao chém vào không khí,khiến người ta không rét mà run.

-Mỗi khi ta xuất hiện bên cạnh người này,tuyệt đối không được phép gọi ta là Quốc Vương, mồm mép phải thật thanh sạch biết chưa? Nếu muốn giữ lại lưỡi? tay? chân?nên biết nghe lời một chút.Ta đã nói là ta sẽ làm,mà còn làm mọi thứ thật kinh khủng nữa đấy,có hiểu hay không?

-Chúng thần đã rõ.

Byuhyun cùng đám lính và nô tỳ sợ hãi trước sự tàn bạo của SoonYoung,dập đầu như tế lễ, SoonYoung nhìn Byunhyun.

-Ông hãy dạy em ấy tiếng của ta,ta muốn em ấy dần hiểu mọi thứ nơi đây,khi nào em ấy hoàn toàn thông thạo,ta hứa sẽ cho ông quay trở lại cố quốc.

-Đa tạ Quốc Vương ân điển.

Byuhyun cúi đầu lần nữa mừng rỡ,nhưng không khỏi đau xót,tự do của ông đánh đổi bằng hạnh phúc của Ji Hoon,ông có quá ích kỉ hay không?Nhưng ông nào có sự lựa chọn nào nữa. Một là nghe theo lời SoonYoung ,hai là chết.

SoonYoung nghiêng người nhìn về phía hồ tắm,khóe môi cao ngạo nhếch lên nụ cười thỏa mãn,nụ cười của một con hổ chuẩn bị săn mồi.






=======================

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net