I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn đầu tiên có mùi của mồ hôi và phòng tập.

Jihoon biết việc này không đúng một chút nào hết, trời ạ, cậu hiểu đủ rõ bản thân mình muốn làm gì và không muốn làm gì. Và mấy chuyện tình cảm lãng mạn này chắc chắn sẽ nằm trong mớ hổ lốn mà cậu muốn tránh xa suốt đời, tình chỉ đẹp trên trang giấy thôi! Cậu không muốn những tưởng tượng của riêng mình bị giới hạn vì chính cảm xúc thật, nghệ thuật là như vậy mà. Những gì chưa từng trải qua lại là những điều người ta có thể tưởng tượng đến mức phong phú nhất, mà Jihoon không muốn đánh mất điều đó.

Nhưng, mẹ nó, cậu vẫn để nó diễn ra vì cậu cảm thấy mình cần phải làm vậy.

Soonyoung không kéo dài nụ hôn quá lâu. Và cũng không có gì quá đà như những gì người ta diễn tả trong phim, Jihoon thấy nó chỉ đơn giản là môi anh chạm vào môi cậu; cậu nằm trên sàn phòng tập và Soonyoung lại gần, vô cùng tự nhiên cúi xuống và để lại một nụ hôn dịu dàng quá đỗi. Anh hơi nhấm nhè nhẹ môi dưới của cậu, và chỉ có vậy thôi, trước khi cả hai tách nhau ra.

Và Jihoon cảm thấy bình thản đến kì lạ. Như thể nụ hôn này là một điều đương nhiên vậy, giống như việc cậu hít thở, ăn cơm, sáng tác nhạc hàng ngày. Và nó hoà hợp với tất cả những điều đó - cậu ăn cơm cùng Soonyoung, sáng tác cùng với Soonyoung, rảnh quá cũng gọi Soonyoung một tiếng cho đỡ buồn. Một nụ hôn cũng chẳng thể xáo trộn được điều gì vốn có, mà đáng nói hơn, nó giống như miếng ghép cuối cùng để bức tranh trở nên hoàn chỉnh. Giống như là Jihoon chưa từng nhận ra mỗi ngày của mình đều thiếu một chút gì đó nhỏ xíu, trước khi nụ hôn của Soonyoung nhẹ nhàng rơi lên môi cậu, với những yêu thương thuần khiết nhất thế giới này.

"Jihoon."

"Ừm?"

"Vậy mình về ha?"

"Ừm."

Cả hai không nắm tay trên quãng đường về tới studio, như bao lâu nay vẫn vậy, và điều đó làm Jihoon hài lòng. Nhẹ nhõm với những gì mình đạt được, cậu tìm một tư thế thoải mái nhất trước khi chìm vào giấc ngủ chập chờn trên vai Soonyoung, tự tìm chút sức lực trước khi lại tiếp tục, cùng với Soonyoung, thoả sức sáng tác vẫy vùng.

Vì Jihoon biết, đôi khi chỉ cần như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net