oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này Jihoon rất khó chịu, cậu thân là nhà sản xuất của Seventeen nên ngoài việc đảm nhiệm thu line cho các thành viên còn phải đảm nhiệm một phần nhỏ về việc sáng tác bài nhạc. Nhưng chẳng hiểu vì sao dạo này cậu chẳng sáng tác được gì nữa, trong đầu giống như chẳng có một ca từ giai điệu nào cả, cái loại cảm giác bứt rứt này đã dằn vặt cậu hơn một tuần qua khiến cậu không tài nào ngủ được. Quăng tờ giấy chi chít chữ đã bị nhàu nát vào sọt rác gần đó, Jihoon mệt mỏi tựa người vào chiếc ghế đằng sau nhắm mắt lại, có lẽ cậu cần một giấc ngủ ngon cho lúc nan giải này.

Một lúc sau, Jeonghan cẩn thận mở cửa phòng studio của Jihoon ra, anh bước vào trong đầu không ngừng nghĩ đến tình trạng bất thường của Jihoon một tuần nay. Thằng bé trở nên xanh xao tiều tụy hẳn, suốt ngày cứ ru rú trong studio đến tận tối khuya mới về ngủ có hôm còn chẳng chịu thèm về. Ăn uống thì mỗi ngày đều được đưa vào studio nhưng chứng kiến phần cơm vẫn còn chưa sứt mẻ gì trên bàn, anh chắc là thằng bé nhịn đói không thèm ăn rồi. Nhìn hai má thằng bé hóp lại, quầng thâm dưới mắt tím đen cả lên mà anh xót cả ruột.

Nếu tình trạng này cứ kéo dài Jihoon sẽ không chịu nỗi mà ngã bệnh mất. Bản thân Jeonghan biết là áp lực của công việc đè lên vai con người nhỏ bé này rất nặng, thêm nữa gần đây thằng bé lại còn đang gặp khó khăn trong việc sáng tác nhạc nhưng cũng đừng nên hành hạ bản thân mình như vậy chứ ? Việc sáng tác nhạc vẫn có thể bỏ qua một bên, sức khỏe vẫn luôn đứng hàng đầu, thằng bé này cứ luôn làm người ta phải lo lắng mà. Jeonghan lắc đầu ngao ngán, tiến đến chỗ của Jihoon lay nhẹ vai thằng bé, anh nhẹ giọng bảo :

"Jihoon à, mau dậy đi nào."

Jihoon bị lực lay trên vai làm cho tỉnh, mơ màng mở mắt ra, cậu dụi mắt, hỏi Jeonghan :

" anh Jeonghan à, anh kiếm em hả ?"

Jeonghan xoa đầu cậu, cất giọng khuyên bảo như một người anh trai dịu dàng :

"Dạo này em sao thế Jihoon ? Cả người sa sút tinh thần quá, anh biết là em gặp áp lực trong công việc nhưng cũng đừng cố quá như thế, cũng phải ăn uống nghỉ ngơi gì nữa chứ, nhìn đi, em ốm đi rất là nhiều rồi này."

Jihoon trong lòng một trận ấm áp, anh Jeonghan vẫn luôn chu đáo như vậy, bản thân cậu quá mức để tâm vào công việc nên mới gặp stress nặng như thế, có lẽ đã đến lúc bỏ những gánh nặng tinh thần xuống và nghỉ ngơi rồi. Jihoon nở nụ cười tươi, trả lời Jeonghan :

"Em không sao đâu ạ, em sẽ cố gắng giảm áp lực xuống và nghỉ ngơi mà, anh yên tâm đi."

Jeonghan vì khuyên được woozi mà vui lắm, anh bảo :

"Vậy em ra ngoài chung với anh luôn đi, mọi người đang chờ đấy."

Jihoon nghe Jeonghan nói thì trong lòng có chút dao động, nhưng cậu lại nhìn tới cái sọt rác chứa đầy giấy vụn mà cậu vứt kia thì cậu lại muốn ở đây thêm một chút nữa, tính Jihoon cố chấp là vậy. Cậu lắc đầu nhìn Jeonghan, trả lời :

"Anh ra ngoài trước đi, em muốn ở đây thêm chút nữa."

Jeonghan không ngờ thằng bé này lại cố chấp đến như vậy, biết bản thân khuyên không được anh bất đắc dĩ lắc đầu, nói :

"Cái đứa ngốc này, anh đi ra trước đây. Cơ mà Soonyoung nó rất lo cho em đấy, nó sắp phát điên lên rồi kìa."

Nói xong, Jeonghan quay người đi ra ngoài, cánh cửa theo bước chân của anh mà nặng nề khép lại. Jihoon vẫn ngồi yên trên ghế, một tuần cậu trốn trong studio cũng đã là một tuần cậu không được ở gần anh, không được ôm anh khi đi ngủ. Đó cũng là một trong nguyên nhân vì sao cậu lại không ngủ được và dẫn đến việc bị thiếu ngủ nghiêm trọng như vậy, vì bản thân cậu đã quen với cái ôm ấm áp của anh mất rồi, giờ bỗng dưng thiếu nó nên tự nhiên thấy lạ.

Cửa studio lại đột ngột được mở ra, một bóng đen men theo cửa tiến vào, Jihoon hoàn thần lại, hỏi :

"Anh để quên gì sao Jeonghan ?"

Bóng đen từ từ tiến lại phía cậu, trầm giọng :

"tớ, Soonyoung đây."

Jihoon ngạc nhiên quay ghế lại, đối diện cậu là Soonyoung đang nở nụ cười đặc trưng để lộ đôi mắt 10h10' của cậu ấy. Jihoon cúi mặt xuống, lí nhí :

"Ơ sao cậu lại ở đây..?"

"Suỵt, đừng nói gì hết." - Soonyoung đặt ngón tay lên môi của Jihoon ngăn lời cậu thốt ra, anh dịu dàng xoa tóc cậu bảo - "Tớ hiểu mà, cậu đừng lo."

Jihoon nghe anh nói lại càng tự trách hơn, cậu ngước lên nhìn anh:

"Tớ xin lỗi vì đã bỏ mặc cậu một tuần qua, tớ thật sự là một người yêu vô trách nhiệm mà."

Soonyoung lắc đầu ngụ ý bản thân anh không trách cậu, anh dang tay về phía cậu bảo :

"Lại đây cho tớ ôm một cái nào."

Soonyoung mỉm cười, dang tay ôm cậu vào lòng, đầu Jihoon áp thẳng vào lòng ngực ấm áp của người kia, cậu dụi dụi đầu tham lam hít vào mùi hương bạc hà thơm mát trên người anh, cảm thấy như mọi mệt mỏi áp lực trên người bay hết sạch không còn chút nào. Soonyoung ôm cục bông vào lòng rồi lại kéo cậu ra, đưa tay áp vào mặt cậu, anh nhíu mày :

"Cục cưng của tớ ốm quá trời rồi này, ốm rồi xấu xí là tớ hông thương nữa đâu đó !"

"Ai cần tên ngốc như cậu thương chứ !" - Cục bông lại ngạo kiều nữa rồi.

"Ngoan tớ thương, đi ra ngoài ăn chút gì đi, cậu mà ốm thì tớ xót lắm đấy !"

Vậy đấy, đôi khi chỉ cần một cái ôm cũng đủ để xua tan mệt mỏi hay nói đúng ra là chỉ cần ở bên người chúng ta yêu thương, mọi mệt mỏi đều sẽ không còn nữa.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net