Chia tay thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này đang bấn 2 bạn chẻ, nên sẽ viết về 2 bạn dài dài ~

----------


- Lee Jihoon!

- Hmm? Soonyoung?

Jihoon lúc này vẫn đang ở trong studio, tay cầm cây viết chì nguệch ngoạc lên trang giấy, hai ngày rồi cậu chẳng có ý tưởng gì để viết ra một bài nào cho nên hồn. Đúng lúc thì Soonyoung mở cửa, gọi cả họ lẫn tên cậu ra. Lạ thật, thường thì Soonyoung toàn gọi Woozi ơi Woozi à, không thì Jihoonie (ghét thật chứ, Jihoon thì Jihoon đi, cứ phải là Jihoonie là cái éo gì). Lần này lại gọi "Lee Jihoon" luôn, chắc là lần đầu tiên Jihoon nghe được ba chữ này từ miệng Soonyoung luôn đó.

- Chúng ta...chia tay đi.

- Yah, Kwon Soonyoung! Cậu đang nói cái quái gì thế hả?

- Từ giờ...tớ sẽ không đơn phương cậu nữa. Nên là... chia tay thôi.

Nói rồi Soonyoung bước ra ngoài, đóng cửa cái sầm. Thực ra âm thanh sập cửa không lớn lắm, nhưng đủ làm Jihoon giật mình và thoát ra khỏi trạng thái ngơ ngác. Cái tên Kwon Soonyoung này, đang chơi trò camera ẩn sao? Cũng không phải, studio của cậu đâu lắp camera, Soonyoung cũng chẳng cầm camera vào mà. Haizz, chắc là cái tên 10 giờ 10 phút ấy lâu lâu lại lên cơn trêu chọc cậu cậu thôi.

Cũng nhờ đó mà đột nhiên Jihoon nảy ra ý tưởng cho lời bài hát. Sau mấy ngày thì rốt cuộc não cũng chịu hoạt động rồi.

"Bỗng một ngày em tiến lại gần anh

Nói một câu rằng mình chia tay nhau nhé

Anh ngỡ ngàng nhìn em và tự hỏi

Đôi mình nào thực sự yêu nhau lần nào đâu

Khoé mắt em ướt nước, đôi vai run khe khẽ

Đơn phương anh mệt mỏi rồi, thế nên em muốn nói chia tay thôi..."

**

Cứ tưởng Soonyoung chỉ nổi tính hâm hâm một bữa thôi, ai dè lại làm thật.

Thông thường, mỗi khi nhóm quay V-live thì lúc nào Soonyoung cũng đòi ngồi gần Jihoon, cùng lắm thì kẻ ngồi người đứng, cách nhau không quá một sải tay. Giờ thì sao nào, V-live đã bắt đầu hơn 10 phút rồi, và Jihoon ngồi phía bên trái, Soonyoung đứng ở tuốt bên phải, hihi haha nói chuyện cười đùa kiểu ông bà lão với Seokmin, các thành viên còn lại ai ai cũng nhe răng cười theo, trừ Jihoon.

Thông thường Jihoon là người hưởng ứng tợn nhất những trò lố của Soonyoung bày ra. Ừ thì cũng chẳng hiểu sao nữa, chắc là do mỗi lần gây hài thì Soonyoung luôn liếc mắt đến chỗ Jihoon xem cậu phản ứng ra sao rồi mới làm tiếp, lâu dần thành một loại thói quen. Ấy thế mà bây giờ hai bên lại tách ra thành hai thế giới riêng biệt, một Hoshi và Dokyeom đang bày trò trêu chọc nhau (chứ không phải là Soonyoung và Seokmin như thường lệ nữa), và một Woozi gượng cười ngồi lọt thỏm một bên góc (cũng chẳng phải Jihoon hớn hở như mọi hôm). Và thế rồi Jihoon giật mình, tại sao cậu phải quan tâm đến việc Kwon Soonyoung đang làm gì, có để ý đến mình hay không chứ. Lại nữa, cậu ấy hôm qua nói cái gì với Jihoon, rằng chia tay đi, đơn phương cậu mệt mỏi lắm rồi. Ủa ủa ủa, thế là Soonyoung thích cậu thật đó hả? Là thích như anh Seungcheol thích anh Jeonghan ấy hả? Ồ wao~

Nhưng mà như vậy cũng có sao đâu, Jihoon cũng thích Soonyoung mà.

**

Buổi tối, cả nhóm rủ nhau đi ăn thịt nướng. 13 cái miệng ăn nên cả lũ phải kê hai cái bàn lại với nhau ngồi mới đủ. Nào thịt ba chỉ, mực ống, tôm, thịt bò, thịt heo có đủ cùng với hai bếp nướng. Đến khi những tiếng xèo xèo nổi lên, Jihoon mới thôi ngẩn người đưa mắt nhìn bao quát một lượt, lại thấy thiêu thiếu thứ gì đó. Đúng rồi, đối diện cậu là một chiếc ghế trống, ai đó còn chưa ngồi vào chỗ sao, hay đi vệ sinh rồi?

Nhíu mày một lúc, Jihoon mới nhận ra người không có ở bàn ăn lúc này chính là họ Kwon kia. Jihoon lắc lắc đầu, cả ngày nay cứ nghĩ về tên đó là sao chứ, chia tay rồi mà, dù cậu ta đơn phương chia tay nhưng cũng coi như chia tay đi, chả muốn nhìn mặt tên đó nữa.

- Này, cơm của cậu.

Soonyoung đặt nhẹ bát cơm lên bàn trước mặt Jihoon rồi lại chạy tót về chỗ của mình. Hơn ai hết, Soonyoung luôn biết thói quen ăn uống của Jihoon là luôn phải có cơm trắng, ăn gì cũng vậy, nhất quyết thiếu cơm trắng là không được. Lần này cũng vậy, dù là cả đám cùng đi ăn nướng thế nhưng kiểu gì Jihoon cũng phải gọi một bát cơm, à mà trùng hợp là Soonyoung đã xin cơm sẵn cho cậu rồi.

Jihoon cúi mặt nhìn bát cơm trắng liền trầm ngâm. Ủa gì kì vậy, chia tay rồi mà, chia tay thì đừng để ý đến người ta chớ, người ta thích ăn cơm thì người ta tự gọi, mắc mớ gì cậu ấy lại đích thân đi lấy cơm cho cậu làm gì. Kwon Soonyoung đáng ghét, tưởng không quan tâm đến Jihoon nữa, hoá ra miệng thì nói cứng còn hành động lại khiến tim Jihoon mềm xèo. Này là muốn friendzone thôi đúng không? Để Jihoon chống mắt lên xem duy trì được bao lâu.

Có lẽ một phần vì tức giận Soonyoung, một phần vì những căng thẳng chưa hoàn thành bài hát mới mà Jihoon đã uống hết hai lon bia, trước kia chỉ cần 1 lon là mặt cậu đỏ bừng, cũng tính là hơi xỉn rồi. Vì tửu lượng Jihoon thấp lắm, đừng nói là uống rượu, đến cả bia cậu cũng say kia kìa.

Dáng vẻ Jihoon lúc say cũng rất đáng yêu. Không quậy phá gì hết, chỉ cười thôi, lại còn đặc biệt dính người, thích skinship. Bình thường là con người kị skinship là thế, nhưng hễ có tí rượu bia liền biến thành một Lee Jihoon chủ động ôm ấp, skinship ngập tràn. Thế nhưng mà cả nhóm mới chỉ chứng kiến Jihoon lúc say đúng một lần thôi, là lần sinh nhật năm ngoái của cậu. Cũng do bị chèn ép dữ quá mà hôm đó cậu say bí tỉ, làm đủ trò con bò để anh em quay clip lại (dù sau đó chẳng ai dám phát tán ra bên ngoài). Kể từ đó Jihoon luôn dặn mình không bao giờ được uống quá 1 chai bia. Vậy mà hôm nay chơi hẳn 2 chai...

- Hề hề... Mọi người...ức...biết là mình...ức...rất yêu mọi người...ức...đúng không?

Hai má hồng hồng, miệng cười toe, nói hai chữ lại nấc cụt một lần, Jihoon hướng đến người ngồi bên trái mình – em út Lee Chan – dựa a dựa. Lee Chan miễn cưỡng cười cười nhìn các anh cầu cứu, bình thường Jihoon với Lee Chan cũng thuộc dạng không hay nói chuyện với nhau, đừng nói đến chuyện tiếp xúc thân mật thế này. Lee Chan cũng quý anh Jihoon lắm, nhưng mà vì sở thích cùng tính tình cả hai quá khác nhau, thành ra hai anh em chẳng mấy khi gần gũi chuyện trò.

- Chan Chan...ức...maknae của chúng ta...ức...ngày càng...ức...cao lớn đẹp trai nha...

Phía đối diện, Jeonghan vừa bụm miệng cười vừa giơ điện thoại lên quay video, gì chứ cơ mội một không hai này anh không thể bỏ lỡ được, ngồi bên cạnh là leader Seungcheol gục mặt vào vai Jeonghan cười như được mùa, hận không thể V-live ngay và luôn để các Carat cũng được chiêm ngưỡng mặt khác của Woozi aka Lee Jihoon là như thế nào.

- Hề hề...ức...còn nữa, Kim Mingyu...ức...tên to xác đáng ghét...ức...cao như vậy...ức...để làm chi hả? Ức...để cho anh mày...cưỡi như ngựa...ức...chứ gì...

Mingyu không biết mình nên cười hay nên khóc. Không ai khác, kẻ thù số 1 của Jihoon trong nhà 17 là Kim Mingyu chứ chẳng sai. Luôn bị người hyung nhỏ con hơn mình nói là xấu tính, ích kỉ, dài lưng tốn vải các thứ, nhưng mà cậu cũng đâu muốn mình lại cao vậy đâu. Với lại Soonyoung nhiều khi cũng ác lắm, xếp đội hình vũ đạo sao lại để hai cái tên Lee Jihoon và Kim Mingyu đứng cạnh nhau làm gì.

- Ai đó làm ơn bưng dùm anh Jihoon về kí túc xá được không? Cái tên Hansol này cười sắp không thở nổi nữa rồi.

Seungkwan một tay rút khăn giấy lau nước mắt (vì cười) cho Hansol, một tay đập đập lên bàn ra hiệu cho mọi người kết thúc bữa ăn lại. Như chỉ đợi có thế, Soonyoung nãy giờ không nặn ra nổi nụ cười liền đi qua xốc tay Jihoon qua vai mình nửa ôm nửa kéo người nọ ra ngoài trước. Hôm nay Jihoon có chuyện gì mà quậy thế không biết, Soonyoung vẫn không hay thủ phạm chính là mình, đỡ Jihoon ra xe xong tính quay lại mua chai thuốc giải rượu thì cánh tay đã bị nắm lại.

- Hê hê...Kwon Soonyoung...sao mặt mũi...ức...lại như táo bón...ức...thế kia?

Excuse me? Đây có phải là Lee Jihoon mà Soonyoung crush mấy năm rồi không?

Mặt táo bón? Ừ thì đúng rồi, nhờ ơn ai đó mà từ khi cậu mở nắp lon bia thứ hai Soonyoung đã nhăn mày xám mặt, nhưng cũng chẳng chủ động can ngăn cậu lại. Đến khi cái điệu cười hề hề kia cất lên, Soonyoung mới chân chính thở dài một hơi, Jihoon nhà mình say rồi.

- Kwon Soonyoung...là đồ xấu xa...ức...sao tự nhiên...ức...lại nói chia tay chứ...

- ...

- Còn chưa kịp...bắt đầu...ức...mà đã muốn kết thúc rồi...

Và Jihoon lăn ra ngủ.

Cánh tay bị nắm lại cuối cùng cũng được thả, nhưng sao Soonyoung lại muốn nó được kéo dài lâu hơn một xíu. Với lại, cậu vẫn còn chưa tiêu hoá được câu nói vừa rồi của Jihoon, còn chưa bắt đầu mà đã muốn kết thúc, tức là sao? Là không phải Soonyoung đơn phương mà Jihoon cũng có ý với cậu, hay nãy chỉ là nghe nhầm?

Soonyoung đứng ngẩn người trước xe cười ngu ngơ, đến khi cả đám hơn 10 người lúc nhúc đi ra ầm ĩ cả một góc mới lấy lại được hồn.

- Ủa anh tưởng tụi bay bắt taxi về trước rồi chớ!

Jeonghan tay cầm điện thoại xem lại đoạn video vừa nãy cười hiha, thấy Soonyoung vẫn đứng đực ở đó thì ngạc nhiên hỏi. Chưa kịp nghe câu trả lời thì đám nhóc đã nhao nháo "Anh Jihoon nằm chiếm nguyên dãy ghế rồi", "Ai kéo anh ấy dậy đi em sợ lắm", "Ngày mai bị ăn đàn chứ chả đùa đâu", "Sang xe bên kia ngồi đê anh em", 'Kiểu gì chẳng phải chia 2 xe mà ngồi"... Soonyoung giật mình chui vào dựng Jihoon dậy dưới ánh mắt ngưỡng mộ của những người còn lại. Thường thì lúc Jihoon đang ngủ chẳng ai dám làm phiền đến cậu đâu, duy chỉ có Soonyoung luôn mang trách nhiệm cao cả này, may mắn không bị Jihoon dập cho tơi tả như bao người khác. Kwon Soonyoung luôn bị từ chối skinship bởi Lee Jihoon chí ít cũng phải có điểm gì đặc biệt chứ, và không gì khác, là người có thể động vào Jihoon đang ngủ say.

Mặc kệ luôn thuốc giải rượu gì đó, lúc này Soonyoung đang ngồi im trên ghế cạnh cửa sổ, bên cạnh là Jihoon đang dựa vào vai cậu ngủ ngon lành, bên cạnh nữa là Hansol cắm tai nghe chìm vào thế giới riêng của nó, đằng sau là ba hyung 95 line Seungcheol Jeonghan Jisoo chét nhau ngồi ghế cuối, ngồi chỗ phó lái là Seungkwan không ồn ào như mọi hôm mà ngồi nghệt ra ôm bụng vì ăn no quá. Khỏi phải nói thì xe kia là những thánh còn lại, thoải mái hơn chút vì chỉ có 6 người.

Tâm tình Soonyoung rối quá, vẫn còn suy nghĩ mãi về lời Jihoon vừa nói. Nhưng mà cậu ấy ngủ rồi, liệu sáng mai dậy có còn nhớ gì không, hay lại giống như không có chuyện gì xảy ra?

Cũng chẳng phải đợi lâu, vì Jihoon tỉnh ngủ không lâu sau đó, khi vừa về đến kí túc xá.

**

- Mingyu, tối nay em qua phòng anh ngủ tạm nhé. Anh sẽ ở đây với Jihoon.

- Ok anh. Mà làm ơn, đừng để Jihoon hyung ói nhé, em ghét trong phòng có mùi hôi lắm.

Nói rồi cái tên mét 86 Kim Mingyu ôm chăn gối chạy biến, mà theo như Soonyoung đoán thì kiểu gì nó cũng mò qua phòng Wonwoo chứ chẳng sai.

Nhìn Jihoon vùi mình vào trong chăn ngoan ngoãn ở trên giường, Soonyoung vô thức cười khẽ rồi giật mình chạy xuống dưới bếp pha cho cậu ly nước chanh. Không có thuốc giải rượu thì uống tạm nước chanh vậy, chốc nữa đành phải xả thân đánh thức một Jihoon cực gắt ngủ, Soonyoung nuốt nước bọt thầm cầu nguyện Jihoon sẽ không thượng cẳng tay hạ cẳng chân gì với mình.

Thế nhưng, lúc mở cửa phòng, Soonyoung đã bị doạ đến suýt nữa làm rơi cốc nước chanh.

Jihoon tỉnh rồi.

Hơn nữa còn đang nhìn ra phía cửa, tức là nhìn vào Soonyoung chằm chằm.

- Cậu...tỉnh rồi à?

- Ừm...đau đầu.

- Vậy...uống nước chanh đi. Tớ mới pha đó.

- Kwon Soonyoung!

- Hả? Ơi...

- Lên sân thượng đi.

Soonyoung cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi. Cậu sắp bị Lee Jihoon aka Woozi aka leader Vocal team diệt cmn khẩu.

Vì lý do gì thì Soonyoung cũng chả biết.

Jihoon lảo đảo đi ra, không quên cầm lấy cốc nước chanh tu một hơi hết sạch. Hơi chua, nhưng chí ít khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn nhiều.

Để Jihoon đi lên trước, Soonyoung đi vội vào phòng lục tìm chiếc áo khoác mỏng. Trời tối rồi, trên sân thượng lại lộng gió, không cẩn thận thì Jihoon sẽ bị cảm mất.

Vừa bước chân qua cửa hướng ra sân thượng, Soonyoung đã bị doạ cho một trận gai người. Jihoon trên tay cầm chiếc ghế gỗ không biết lấy từ đâu nhìn cậu đằng đằng sát khí. Hẳn là Jihoon sắp diệt khẩu Soonyoung, bằng chiếc ghế này, nhưng tại sao?

- Sang bên đó, đứng dựa lưng vào tường.

Mấy ngón tay cầm chặt chiếc áo đến trắng bệch, Soonyoung run run nghe theo lời Jihoon, ngoan ngoãn đứng sát vào tường, nhắm tịt mắt chờ đợi một điều kinh khủng gì đó sắp diễn ra. Kwon Soonyoung cậu nào có tội tình gì mà phải trải qua tình huống này vậy?

- Làm gì mà như nằm trên thớt thế hả? Tôi đã làm gì cậu chưa?

Cảm thấy giọng nói của Jihoon ở quá gần mình, Soonyoung mới ti hí một mắt nhìn thử xem thì lại bị làm cho á khẩu. Từ khi nào mà Jihoon lại cao bằng cậu thế kia? Lia mắt nhìn xuống thì mới vỡ lẽ, Jihoon đang đứng trên ghế, chiếc ghế mà Soonyoung cứ tưởng sẽ hạ cánh xuống đầu mình. Còn nữa, hai tay Jihoon đang chống lên tường, cạnh sườn mặt của Soonyoung, thế nên khoảng cách hiện tại giữa hai người đang rất gần.

- Nói đi, vì cái gì muốn chia tay tôi?

- Jihoon...

- Tự mình bắt đầu rồi tự mình kết thúc thế có vui không?

- ...

- Nghĩ rằng chỉ bản thân khó chịu thôi hả?

- Tớ...

- Tôi cũng khó chịu vậy. Rõ ràng là thích cậu, nhưng chẳng đủ can đảm để nói ra. Luôn luôn từ chối tạo moment với cậu, chỉ vì muốn cậu để ý đến mình hơn. Không bao giờ cho rằng cậu cũng thích tôi, vì cậu quá hoàn hảo, cậu hướng ngoại, dễ kết thân với mọi người, ai ai cũng yêu quý cậu cả. Con mẹ nó chứ có cho tôi thêm một lá gan tôi cũng không tin cậu lại thích tôi. Với lại, ai sẽ muốn thích một người như tôi chứ...

- Sai rồi. Ai lại không thích Lee Jihoon chứ, nếu có, tớ sẽ bắn bỏ. Tớ...tớ chỉ không nghĩ rằng Jihoon cũng thích tớ, vì cậu quá tài năng, lại luôn tỏ ra tránh né tớ. Với lại, cậu chỉ thoải mái thân thiết, skinship với Jeonghan hyung và Seokmin...

- Ngốc ạ, vì hai người họ biết được chuyện tôi thích cậu.

Những ngón tay cầm áo đến trắng bệch bắt đầu thả lỏng, Soonyoung bây giờ mới muộn màng khoác lên cho Jihoon, đồng thời kéo cậu vào một nụ hôn. Ngả bài với nhau rồi, cũng không ngại ngần chi nữa, dù Jihoon từ chối thì Soonyoung cũng không rút lui đâu.

Và đương nhiên là lần này Jihoon chẳng có lí nào để từ chối cả. Không còn ngại ngùng như lần làm nhiệm vụ ở hậu trường, chỉ có thể giả vờ hôn Soonyoung qua mu bàn tay nữa, lần này là đường đường chính chính môi chạm môi thế này. Kể ra không có cái ghế thì Soonyoung sẽ phải khuỵu người xuống hoặc Jihoon phải nhón chân lên ấy nhỉ?

**

- Bạn Jihoon của tớ viết xong bài hát mới rồi á?

- Ừm. Nhưng không công khai đâu.

- Ủa vì sao?

- Để sau này khi nào có cơ hội mình với bạn Soonyoung duet có được không?

- Được được, tất nhiên là được. Jihoonie ăn quýt đi này.

Bên trong studio nóng hơn mọi ngày vì mọi khi đều là Jihoon cắm mặt một mình vắt óc ra để sáng tác, nay có thêm một chú hamster to đùng bám dính mọi nơi mọi chốn. Có người yêu thích thật ý, thoải mái thể hiện tình cảm, chẳng phải đè nén như ngày xưa nữa. Soonyoung vừa đút cho Jihoon mấy múi quýt, trong đầu đang nghĩ xem nên cảm ơn hay là âm thầm cho Jeonghan hyung một trận đây. Cái trò nói chia tay với Jihoon đó, chính Jeonghan bày cách chứ còn ai vào đây nữa, trong khi hyung ấy cũng biết Jihoon thích Soonyoung. "Chú mày sợ gì, được ăn cả ngã về không, nếu không dám thì những tháng năm sau này cứ ăn bơ từ Jihoon đi". Cũng may là Soonyoung dám làm theo lời (xúi dại) của Jeonghan hyung đó chứ, cứ đợi Jihoon tự bật đèn xanh cho mình hay đích thân Jeonghan hay Seokmin mách nước cho rằng Jihoon cũng thích Soonyoung á, đợi đến lúc chim cánh cụt biết bay đi.

- Bạn Soonyoung của tớ đang nghĩ cái gì đấy? – Lần này tới lượt Jihoon đút cho Soonyoung múi quýt.

- À, đang nghĩ đến khi nào sẽ ăn được cục Jihoon vào bụng.

- Hay lắm Kwon Soonyoung, tôi sẽ cho cậu ăn ghế!!

- Ghế chỉ dùng để đứng lên và hôn tớ thôi Jihoonie. Á đau!

Soonyoung đổ rạp xuống dưới sàn nhà, ôm trán vừa bị Jihoon cốc một cái đau thấu trời xanh trong khi miệng vẫn cười tươi rói.

- Jihoon à, tớ yêu cậu.

- Tớ cũng yêu cậu, đồ ngốc Soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net