Đợi em cả một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soonyoung à, đợi em một xíu nhé."

"Được được, anh đợi em cả một đời còn được nữa là."

Anh ấy lúc nào cũng thế, mỗi khi tôi bảo đợi một chút, đợi 5 phút tôi làm cái này cái kia cho xong, thì luôn trả lời "Anh đợi em được cả một đời". Nhiều người nói rằng đừng tin lời đầu môi, trái tim con người dễ thay đổi, khi này khi khác nào ai đoán được. Nhưng tôi chỉ lắc nhẹ đầu, lời nói chờ đợi một đời này có phải ai cũng đủ can đảm để nói đâu.

Soonyoung không phải là tình đầu của tôi.

Tôi và anh ấy học chung trường cấp 3, khác lớp, bắt đầu thân nhau từ khi cùng vào ban nhạc của trường. Còn nhớ hôm tốt nghiệp, anh ấy nhắn tin hẹn gặp tôi riêng có việc muốn nói. Tôi vào lớp đặt hoa và vài thứ lên bàn của mình rồi đến chỗ hẹn, trùng hợp gặp Seongah - lớp trưởng lớp tôi. Không ngờ được, cô ấy tỏ tình với tôi, bảo rằng vì tôi mà cũng đã đăng kí vào trường đại học S.

"Không sao đâu Jihoon à, tớ chỉ là muốn nói ra vậy thôi. Cậu không cần phải nghĩ ngợi nhiều làm gì, thời đi học ai chả có người nào đó mình thầm thương chứ."

"Thực ra, tớ cũng thích cậu, Seongah à."

Chúng tôi đứng trước mặt nhau cười ngượng ngùng một lúc lâu, đến khi sực nhớ lời hẹn với Soonyoung, tôi mới nói Seongah đợi mình một lúc rồi sẽ quay lại. Dĩ nhiên cô ấy gật đầu.

Soonyoung hẹn gặp tôi dưới gốc cây phượng già sau trường. Đến mùa hoa rụng có khác, quanh gốc cây lốm đốm đỏ, và tôi thấy Soonyoung đứng ngẩn người cầm một bông phượng có vẻ lành lặn trầm tư điều gì chẳng hay.

"Soonyoung à."

"Jihoon, cậu tới rồi hả."

Anh ấy vội cất bông hoa vào túi áo, chờ tôi tiến lại gần. Tuy số lần gặp nhau không tính là ít nhưng phải cảm thán một câu rằng dáng vẻ Soonyoung mặc quần âu áo sơ mi trắng đẹp trai không tả được. Thấy trên trán anh ấy lấm tấm mồ hôi, tôi mới tiện tay dùng cổ tay áo lau đi rồi cười toe.

"Gặp tớ có chuyện gì thế?"

"À, hôm nay cũng là ngày cuối cùng ở trường rồi. Tớ chỉ là muốn nói với cậu một câu thôi."

"Gì mà ngày cuối cùng hả? Nếu muốn thì sau kì thi Đại học chúng ta vẫn có thể quay lại đây mà."

"Ừ phải nhỉ, haha. Mà trông gương mặt cậu hạnh phúc lắm, mới có chuyện gì vui hả?"

"Haha, cũng không có gì to tát. Chỉ là...người tớ thích hóa ra cũng thích tớ, cô ấy vừa mới tỏ tình với tớ xong."

"A...vậy à, chúc mừng cậu nhé."

Tôi không để ý nụ cười trên môi anh ấy dần nhạt đi. Nói thêm vài câu, tôi mới nhớ ra lý do Soonyoung gọi mình đến đây là có chuyện muốn nói. Anh ấy im lặng một lúc rồi khẽ thở dài, rút bông hoa phượng từ trong túi áo đặt vào tay tôi, chỉ để lại một câu rồi đi mất.

"Tớ chờ cậu một đời, Jihoon à."

Vốn khi ấy tôi không hiểu khái niệm một đời của Soonyoung là gì, chỉ là một câu nói nhất thời thôi chăng? Cất bông hoa phượng trắng vào túi áo như cách anh ấy đã làm, tôi quay lại lớp học, nơi người tôi thích và cũng thích tôi đang đợi - Seongah.

*

Suốt mấy năm Đại học, tôi không hề gặp lại Soonyoung. Khác trường là một chuyện, đến cả ngày kỉ niệm trường được mời về thăm hay họp ban nhạc cũng không thoáng thấy bóng dáng nhau đến một lần. Còn tôi và Seongah yêu nhau đến năm hai Đại học thì chia tay trong êm đềm, từ đó đến khi ra trường tôi cũng không hẹn hò thêm ai khác.

Tôi xin vào làm tại một công ty trong thành phố, thu nhập ở mức ổn định. Sáng bắt đầu 8 giờ kết thúc lúc 5 giờ chiều, mỗi tháng làm thêm hai thứ bảy. Có nhiều khi hơi rung động với một người nào đó, nhưng rất nhanh biến mất, nhiều cô gái cũng có ý định muốn làm quen nhưng tôi chỉ khéo léo từ chối. Cảm giác trống rỗng trong tim mà chính bản thân cũng không giải thích được này cứ bám lấy tôi hết ngày này sang ngày khác. Cho đến một ngày Soonyoung xuất hiện.

Hóa ra anh ấy du học ở nước ngoài đến tận giờ mới về, trúng tuyển vào công ty tôi, làm bên mảng Innovation, còn tôi thuộc mảng Marketing, trùng hợp là hai bộ phận nằm cùng một tầng. Vậy nên việc chúng tôi đụng mặt nhau không sớm thì muộn, rốt cuộc cũng xảy ra.

"Jihoon à, chào em."

"Soonyoung, lâu rồi không gặp. Anh vẫn khỏe chứ?"

"Anh vẫn đang chờ em. Chờ em cả một đời."

Không cần điều gì hơn, chúng tôi bắt đầu yêu nhau, yêu bù luôn những ngày tháng lạc lõng trong chính tình cảm của mình.

Soonyoung dọn qua sống cùng khu chung cư với tôi, căn đối diện. Có lần tôi hỏi sao không thuê một căn sống chung luôn, anh ấy cười và đáp lại, ở hai căn nên nếu khi nào muốn có thể ôm gối sang ngủ cùng nếu có bạn bè hay họ hàng đến chơi. Với lại, phòng trừ mỗi lần giận nhau, không muốn nhìn mặt nhau thì còn có chỗ riêng để cho nhau suy nghĩ.

"Jihoon à, em xong chưa?"

"Đợi em 2 phút, cái sạc dự phòng để đâu rồi không biết..."

"Được rồi, anh chờ em được một đời mà, huống gì là 2 phút. Thử xem trong ngăn đựng đồ lót có không, anh nhớ là em hay tiện tay nhét linh tinh lắm."

"Oa, có thật này, anh giỏi thật đấy."

Hay là.

"Soonyoung à, ba mẹ nhớ em quá nên muốn giữ em lại ở thêm 2 ngày. Thế là số phép em tích được từ đầu năm hết sạch luôn rồi."

"Không sao, nếu muốn em cứ nghỉ không lương. Tháng này anh nuôi em được mà."

"Còn lâu, em nghỉ không lương để mất điểm chuyên cần sao? Đợi em hai ngày nữa gặp nhau nhé."

"Đợi em cả đời, Jihoon."

Tôi chắc mẩm rằng trên đời này chẳng có ai yêu tôi hơn Soonyoung nữa.

Tất nhiên hai bên không tránh khỏi cãi nhau, giận dỗi, nhưng người kiên trì hòa giải luôn là Soonyoung. Chờ tôi nguôi giận, chờ tôi cho đến khi tôi hết dỗi, chờ tôi suy nghĩ lại. Anh ấy luôn có cách lạt mềm buộc chặt, không bao giờ lớn tiếng với tôi lấy một lời, cho dù tôi sai, anh ấy cũng chờ cho đến khi tôi bình tĩnh lại mới nhẹ nhàng phân tích ra cái sai cái đúng. Và kết thúc mỗi lần giận nhau, anh ấy luôn bảo.

"Chờ em sang phòng anh hòa giải. Anh đợi em nhé, đợi đến khi em chịu sang thì thôi đấy. Chờ em được một đời cơ mà, biết không?"

Và dĩ nhiên, dù có bực mình đến đâu, dù đã cố chấp định thử một lần cho anh ấy chờ mãi xem thế nào, nhưng tôi chưa từng làm ngược lại. Lăn lộn trên giường mình đến hai ba giờ sáng, nhịn không được lại mở cửa nhà anh xem anh đã ngủ chưa. Quả nhiên đèn vẫn sáng, anh vẫn đang cắm cúi bên bàn cùng chiếc laptop đang mở, ghi ghi chép chép gì đó vào sổ tay. Thấy tôi xuất hiện, anh liền cười hiền.

"Cuối cùng em cũng sang rồi. Nào, mình đi ngủ thôi."

Đó là lí do vì sao chúng tôi chưa bao giờ giận nhau quá một ngày.

Chờ em cả một đời.

Đời người ngắn dài đâu ai hay. Lời nói ra thì dễ lắm, giống như ngôi sao A cùng ngôi sao B lấy nhau, hẹn ước yêu nhau trọn đời, ấy vậy nhưng vài năm sau tin ly hôn đã đầy trên mặt báo. Hay trong những bộ phim truyền hình lãng mạn, nguyện yêu em trọn đời trọn kiếp gì đó, rồi biến cố xảy ra từ yêu thành thù. Nghe nhiều câu đợi em một đời của Soonyoung quá, có lần tôi nửa đùa nửa thật, có khi nào sau này hết yêu nhau rồi, em lại yêu người khác, anh có còn đợi em được nữa không. Soonyoung chỉ vuốt tóc tôi, nói một câu gọn lỏn.

"Ngày xưa lúc em bảo có người mình thích và được nhận lời tỏ tình của người ta, anh vẫn bảo chờ em một đời đấy thôi. Sau này dù chia tay, em không còn yêu anh nữa, thì anh vẫn sẽ đợi mà, đâu ai cấm được. Em yêu người khác, lấy người khác cũng được, anh chỉ đợi em."

Dối trá cả đấy.

Một đời của anh ấy, chỉ vỏn vẹn 5 năm thôi.

Chờ đợi anh ấy đi công tác vốn nghĩ chỉ một tuần, nhưng chỉ ba ngày sau tôi đã gặp lại anh ấy rồi.

Nhưng là gặp lại Soonyoung dưới tấm vải trắng đến nhức mắt.

Tòa nhà đang thi công gặp sự cố móc treo, gạch đá rơi xuống đúng lúc anh đang cùng vài người cân nhắc lại bản đồ ở đó. Dù có đội mũ bảo hộ nhưng không tránh được, mấy tạ rơi xuống từ độ cao 200 mét cơ mà.

Trong ba người đứng đó, chỉ mình anh không cứu được, hai người còn lại bị thương nặng, song vẫn qua khỏi.

Tất cả diễn ra y hệt một giấc mơ. Lúc tôi tỉnh lại sau cơn chấn động thì đã nghe tin, thi thể của anh được đưa về quê nhà an táng rồi. 

Vốn định cuối năm chúng tôi sẽ sang Hà Lan tổ chức đám cưới, nhẫn cũng đã đặt, cũng đã lập kế hoạch tuần trăng mật sẽ đi đâu. Giờ còn mỗi mình tôi cùng bao nhiêu dự định dang dở. Anh ấy đi rồi, mặc nhiên đi như thế, quên luôn lời hứa chờ tôi một đời đã trăm ngàn lần thốt ra.

'Jihoon à, dậy nào, trời sáng rồi, ngủ nướng nữa là trễ giờ làm đấy.'

"....."

'Thôi được rồi, anh sẽ chờ em thêm 5 phút. Không đúng, chờ em cả đời này, em cứ ngủ đi, đi làm trễ cũng không sao, anh nuôi em được."

"....."

'Yêu em, chờ em cả một đời, Jihoonie.'

Tôi ôm chặt điện thoại trong tay, lặng lẽ rơi nước mắt. Kiếp này, đâu còn ai nguyện chờ tôi cả một đời. Nếu có kiếp sau, để em chờ anh được không, Soonyoung?

Chờ em, Soonyoung.

.

Anh chờ em cả một đời, Jihoon.

*******

Lâu quá chưa viết SE thấy sượng sượng sao ha =)))))))))))

Hí hí mọi người ngủ ngon ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net