Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, nhưng khuôn mặt của Tri Huân không đẹp chút nào.

Khuôn mặt Tri Huân bị sưng và bầm tím ở một bên má, cả người cậu cũng có vài chỗ bị bầm do bị đá, đấm. Mặc dù không muốn đi học nhưng Tri Huân bắt buộc phải vác bộ mặt không thể nào thương nỗi lên trường.

Trên đường đi học Tri Huân cố gắng đeo khẩu trang và dùng tay che đi những vết bầm trên khuôn mặt, vì thế nên người ngoài nhìn vào nhìn cậu giống như tên khả nghi nào đó.

"Trời ơi sao mặt cậu bé thấy thương vậy?" Khương Nghĩa Kiện bạn của Tri Huân hoảng hồn lên tiếng. Tri Huân cố gắng che đi khuôn mặt mình nhưng vết bầm trên mắt quá lớn nên không thể qua khỏi con mắt của bạn cậu.

"Hôm qua tự nhiên bị đánh hội đồng, hên tao thoát được." Tri Huân kể lại sự tình cho bạn cậu nghe thì Nghĩa Kiện không những không an ủi cậu mà còn lăn ra cười cậu "Ai biểu mày bỏ anh em đi chơi với gái chi...há há há"

"Tri Huân! Mặt cậu bị sao vậy, hôm qua tớ thấy còn bình thường mà?" Tú Anh đột nhiên xuất hiện đằng sau lưng cậu rồi hoảng hốt hỏi han cậu.

"Không sao không sao, ba cái vết thương này nhằm nhò gì với tớ"

"À! Mà cậu có thể nói chuyện riêng với tớ chút được không?" Tú Anh hỏi nhỏ.

"....Được chứ" Tri Huân đồng ý rồi tạm biệt cậu bạn của mình đi theo Tú Anh. Đang đi thì Tri Huân nhớ lại ngày hôm qua Tú Anh tỏ tình với mình, cậu bắt đầu suy nghĩ xem Tú Anh muốn nói chuyện gì với mình. Tri Huân bỗng nhớ lại quá khứ mình bị từ chối rồi bắt đầu nghi ngờ rằng có khi nào Tú Anh đổi ý không muốn quen cậu nữa.

Đến khi lên trên sân thượng, chắc chắn rằng không có ai trên đây thì Tú Anh mới định mở lời trước nhưng chưa kịp nói gì thì Tri Huân đã chặn miệng cô "Nếu cậu định chia tay tớ thì tớ hiểu rồi, cậu không cần nói gì nữa đâu."

"Cậu nói gì vậy tớ không hiểu?" Tú Anh không hiểu trả lời cậu.

"Không phải cậu thấy tớ xấu xí nên đổi ý đúng không, không sao đâu tớ hiểu mà." Tri Huân rặng nói, cậu như muốn khóc tại chỗ.

"Cậu hiểu lầm rồi....thực ra tớ muốn hỏi cậu nếu tớ muốn chuyện tụi mình quen nhau đừng nói cho ai biết được không? Kể cả bạn cậu."

"HẢ....Nhưng mà tại sao vậy?" Tri Huân thắc mắc.

"Ừm.....chỉ là mình muốn vậy thôi, được không?" Tú Anh lại làm bộ mặt cún con khiến Tri Huân phân vân về ý kiến của Tú Anh.

Tri Huân như đấu tranh tư tưởng trong đầu mình, cậu không biết mình nên xử lý như thế nào vì cậu coi phim thấy quen nhau mà không công khai sẽ rủi ro rất nhiều.

Tri Huân thực ra cũng có tình cảm với Tú Anh nhưng cậu cũng muốn mình có một mối quan hệ hoàn hảo như trong phim. Suy nghĩ một hồi thì cậu đã có quyết định của mình "Đó là từ chối Tú Anh".

"Cũng được thôi, tớ đồng ý" Tri Huân không ngờ mình lụy tình đến vậy, cậu suy nghĩ một đằng rồi lại nói một nẻo.

"Vậy nếu có ai mà hỏi về mối quan hệ của tụi mình thì câu cứ nói tụi mình là bạn thôi, vậy nha bye cậu." Tú Anh nói một mạch xong rồi chạy đi bỏ lại Tri Huân ngơ ngác giữa bầy nai vàng trên sân thượng.

Tri Huân tự nhiên có một chút thất vọng vì mối tình đầu tiên mà lại không được như mơ, không được nắm tay nhau ở nơi công cộng.

Tri Huân tốt bụng như vậy thôi chứ cậu vẫn muốn mọi chuyện nó phải rõ ràng. Tri Huân thực sự rất tò mò về lý do không muốn công khai của Tú Anh. Nếu Tú Anh nói mạch lạc rõ ràng thì cậu chẳng nghi ngờ gì cả nhưng đằng này cô lại mập mờ đến đáng sợ.

Trong đầu Tri Huân bây giờ đang có nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau, cậu thực muốn biết lý do tại sao không công khai của Tú Anh nên Tri Huân quyết định sẽ tự mình đi tìm lý do mà không cần hỏi Tú Anh.

Sau khi một hồi lâu đứng một mình trên sân thượng thì chuông vào tiết cũng bắt đầu reng, Tri Huân cuống cuồng chạy về lớp nhưng không thấy ai. Tri Huân suy nghĩ một hồi mới nhớ sáng nay tiết một của cậu là thể dục và cậu cũng có mặc sẵn đồ thể dục nhưng cậu lại không nhớ.

Đến khi Tri Huân ra sân tập thì ai ai cũng đã tập trung đầy đủ chỉ còn mình cậu. Tri Huân cố gắng chen vào chỗ trống kế bên Nghĩa Kiện.

"Cái cậu đi trễ kia, còn dám trốn nữa hả, ĐI RA!" Thầy thể dục phát hiện liền tức giận quát cậu. Tri Huân sợ hãi bước ra đứng trước mặt ông thầy, cậu bắt đầu kể lý do đi trễ vì cậu lộn tiết học với nhau.

"Thôi tôi không cần lý do lý trấu gì hết, chạy 50 vòng quanh sân cho tôi" Ông thầy không những thông cảm cho Tri Huân còn phạt cậu chạy bộ. Tri Huân ấm ức đi ra sân bắt đầu chạy bộ. Lúc đi thì cậu có quay sang nhìn Nghĩa Kiện thì cậu ta cười như sắp tắt thở, đến Tú Anh cũng che miệng cười cậu. Tri Huân lúc đó thực sự ước có cái lỗ nào đó để chui xuống.

Tri Huân chỉ là một cậu thanh niên chỉ cao vỏn vẹn mét sáu lăm, từ nhỏ chỉ lo học hành chưa bao giờ vận động mạnh vì cơ thể yếu ớt. Ấy vậy mà bây giờ cậu lại bị phạt chạy đến những 50 vòng quanh sân.

Tri Huân chạy được 5 vòng thì cậu đã kiệt sức, cậu không thể nhất nổi đôi chân của cậu. Từ trước đến giờ chưa bao giờ mà cậu phải chạy nhiều như vậy, đã vậy cái sân gì mà bự tổ chảng. Tri Huân chạy thêm vài bước rồi loạng choạng ngã xuống.

Tri Huân nằm bệt xuống đất, cậu bắt đầu nghe tiếng la của mọi người, mơ màng nhìn bóng người chạy đến chỗ cậu. Tri Huân không còn sức để mở mắt nữa, cậu nhắm nghiền mắt lại.

Sau khi thấy Tri Huân ngã xuống, mọi người trong lớp bắt đầu chạy lại kiểm tra cậu. Tri Huân được Nghĩa Kiện cõng lên phòng y tế, cậu vừa cõng vừa than "Vãi, nhìn mày ốm mà sao nặng vậy con, chắc kéo lê mày quá!"

"Cậu đừng giỡn nữa mà, người Tri Huân nóng lắm rồi nè!" Tú Anh nghiêm túc la Nghĩa Kiện.

"Sao phòng y tế gì mà không có ai gì hết vậy?" Nghĩa Kiện vừa đỡ Tri Huân xuống giường rồi hỏi Tú Anh.

"Tớ không biết, vậy tớ với cậu chạy đi tìm cô y tế đi." Tú Anh vội vã nói rồi cùng Nghĩa Kiện chạy đi tìm người, bỏ lại Tri Huân một mình trong phòng y tế.

Tri Huân nằm một hồi thì cũng tỉnh một chút nhưng cậu không còn sức để nói chuyện hay cử động cơ thể, cậu cũng không buồn mở mắt để nhìn xung quanh. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, Tri Huân nghĩ chắc là cô y tế hoặc là Nghĩa Kiện và Tú Anh. Nhưng cánh cửa mở rồi đóng nhưng không nghe thấy tiếng người, Tri Huân bắt đầu sợ, cậu nghĩ rằng mình đang gặp ma.

Tri Huân bắt đầu hé mắt để coi ai, cậu thấy một dáng người con trai trạc tuổi cậu, người đó cũng mặc đồng phục của trường Tri Huân ngồi bên giường cạnh cậu. Nhưng vì không mở to mắt nên Tri Huân chỉ thấy được phần thân của cậu trai, cậu hé mắt tiếp tục theo dõi hành tung của người con trai đó.

Người đó ngồi một hồi thì tiến đến gần Tri Huân, đưa tay sờ trán cậu rồi buông. Tri Huân cảm thấy hoang mang không biết người lạ mặt đó muốn làm gì cậu.

Đang suy nghĩ trong đầu thì người nọ cũng cất một giọng nói trầm ấm nhưng có phần nào cay đắng "Tao đang suy nghĩ không biết mày với Tú Anh có quan hệ gì, nhưng tao cảm thấy mày đang rất làm phiền cô ấy."

Tri Huân bất ngờ, cậu bắt đầu hoài nghi về sự liên quan của Tú Anh với cậu con trai này.

"Tao thấy mày rất là chướng mắt nên không biết phải làm để loại bỏ mày đây....." Vừa dứt lời cậu ta liền bốp cổ Tri Huân, cậu không thể la được cậu chỉ biết ú ớ trong cổ họng, cơ thể cậu không cử động nỗi. Tri Huân chỉ biết nhăn mặt trong vô vọng.

"A A A A ....." Tri Huân bật dậy la lên, cậu nhìn qua bên giường người đàn ông ban này ngồi thì không thấy người đó đâu, mà thay vào đó là vẻ mặt hoảng hốt của Nghĩa Kiện và Tú Anh.

"Cắn thuốc hả mậy?" Nghĩa Kiện cười cợt Tri Huân liền bị Tú Anh đánh vào vai một cái.

"Cậu thấy trong người sao rồi? người cậu nóng quá mà tụi tớ kiếm không thấy cô y tá nên chỉ chườm khăn lạnh cho cậu thôi" Tú Anh lo lắng dò hỏi sức khỏe của cậu. Tri Huân nghe xong cũng ậm ừ cho qua vì lúc này cậu chỉ nghĩ đến sự việc khi nãy.

Tri Huân không biết mình gặp ma hay người thật nhưng vì người đó có liên quan đến Tú Anh nên cậu rất tò mò. Khi Nghĩa Kiện đi ra khỏi phòng y tế thì lúc này chỉ còn hai người là Tú Anh và Tri Huân. Lúc này Tri Huân mới mở lời trước "Lúc nãy khi mà trở về phòng y tế cậu có thấy ai đi ra không?"

Ngay khi vừa hỏi xong thì sắc mặt Tú Anh liền thay đổi, mặt cô hiện lên nét sợ hãi "À..Không, tớ không có thấy ai hết, mà có chuyện gì vậy?"

"À không có gì đâu."

Nhìn vào giọng nói và nét mặt của Tú Anh thì cậu đoán chắc 100% là cô ấy đang nói dối. Nhưng Tri Huân cũng không muốn làm quá lên nên thôi bỏ qua.

~~~~~~~

Mọi người ủng hộ sao cho mình nha <3<3

Có lỗi gì mn báo mình với nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net