Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SAO ANH LẠI LÀM VẬY VỚI CẬU ẤY???" -Tú Anh tức giận quát Thuận Vinh, vừa biết tin Tri Huân bị anh đến tơi tả cô không thể không đau lòng, dù gì cô cũng có một chút tình cảm với Tri Huân.

Thuận Vinh ngạc nhiên không biết vì sao cô lại biết được chuyện, chẳng phải anh đã bịt miệng thằng đó rồi sao.

"Sao em lại biết được, là đứa nào nói với em, có phải thằng khốn đó không? Chẳng phải nó đang làm phiền, quấy rối em à?" 

"Không phải là cậu ấy, từ khi biết chuyện em còn chưa gặp được mặt cậu ấy."

Hôm nay, nhận được tin nhắn hẹn gặp của cô, Thuận Vinh tưởng mình sẽ có một buổi hẹn tuyệt vời, nhưng vừa mới thấy mặt Tú Anh đã cho anh một cái tát và quát anh vì một đứa con trai khác.

"Sao em lại mắng anh, chẳng phải anh đang bảo vệ tình yêu của hai đứa mình cơ mà."

"Anh đừng có nói bậy, đánh bạn em mà là bảo vệ à! Sao anh không bỏ được tật đánh người bừa bãi vậy, cứ ghen tuông như vậy thì mình chia tay đi."

"Anh xin lỗi! Chỉ vì thấy em ở bên thằng đó nhiều hơn anh nên anh rất ghen tỵ."

"Người anh cần xin lỗi không phải em mà là Tri Huân, nếu anh không chịu xin lỗi cậu ấy thì đừng gặp em nữa."

-----------------------------

"Nãy giờ chưa mua được bữa cơm cũng nhờ thằng khỉ gió đó, đi hẹn nói chuyện với người ta mà cũng quên địa điểm. Thật biết làm phiền người khác."

"Này, cậu vừa đi đâu với Thuận Vinh đấy."

"WTF, cô đừng có mà hù tôi nhá, yếu bóng vía đấy."- Viên Hữu đúng là " Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", vừa thoát được tên hí kia thì lại gặp con nhỏ Tú Anh này.

"Đi hẹn hò được hông, ghen hả?"- cậu không thể cho con nhỏ này biết được Thuận Vinh đang làm gì, cậu mà nói chắc thằng hí đó giết cậu chết.

Phải khóa cái miệng lại, không được nói.

"Cậu nói mau, hai người đang giấu gì tôi? Nếu cậu nói tôi sẽ bao cậu ăn trưa, nhìn cậu là biết chắc chưa ăn trưa rồi đúng không?"- Tú Anh thật là tâm lý khi biết Viên Hữu đây nguyên buổi trưa chưa bỏ vào miệng một miếng cơm nào.

"Cô đừng có mà đe dọa tôi nhé, có chết tôi cũng không nói

------------------------

Sáng ngày hôm sau, dù đau khắp người nhưng cậu vẫn phải ráng đi học vì hôm nay cậu có một bài kiểm tra, và với một học sinh xuất sắc như cậu muốn có học bổng thì không thể xin nghỉ học bỏ kiểm tra được.

Tri Huân không hiểu sao cả chiều hôm qua đến bây giờ cũng không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào của Nghĩa Kiện đâu, bình thường nó dính cậu lắm nhưng hôm nay không thấy bản mặt nó đâu.

"Huân à, mặt cậu bị sao vậy, có đau lắm không?"- Tú Anh vừa vào lớp đã kiếm cậu hỏi thăm.

"À không sao đâu, mình bị ngã cầu thang ấy mà, cầu thang trường mình có chỗ gồ ghề lắm, nên mặt mình bị đập xuống đất đó."

Tú Anh không nghĩ cậu lại nói dối tệ như vậy, lại còn nghĩ cô tin lời nói đó nữa. Tri Huân không biết sao cả ngày hôm nay Tú Anh lại bám cậu tới như vậy, phải chăng vì cậu bị thương mà đang bảo vệ cậu sao, được người mình thích bảo vệ thích thật!

Nhưng mà cô cứ dính cậu như vậy không khéo tên điên kia mà phát hiện thì tính làm sao. Cậu vẫn chưa dám hỏi Tú Anh về việc Thuận Vinh bảo cô là bạn gái của hắn, một là tên đó tự phụ, hai là điều đó là thật và cậu là kẻ đến sau. Nhưng chẳng phải đêm đó Tú Anh nói muốn làm bạn gái cậu sao.

Tri Huân cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà không để ý là Thuận Vinh đang đến tìm cậu, cả Tú Anh bên cạnh cũng thể không kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ ấy.

"Ê thằng kia, nói chuyện chút đi."- Thuận Vinh biết thế nào Tú Anh sẽ tự động dính Tri Huân nếu anh không tạ lỗi cậu.

"Nói ở đây không được sao, có chuyện gì mà phải nói sau lưng em." Tú Anh gằn giọng cố ý không cho anh kéo cậu, cô sợ cậu lại bị đánh một lần nữa.

"À..ừ..Không sao đâu Tú Anh, mình đi một chút thôi."- Tú Anh thấy cậu nói vậy cũng không cản vì cô nghĩ Thuận Vinh sẽ không làm gì cậu nữa.

-------------------------------

RẦM

"Thằng chó chết, là mày mách lẻo đúng không? Thật không thể tin được cái mồm của mày, một hai đòi xin hứa vậy mà còn cả gan ngồi kế nhau trước mặt tao. Mày thật là biết trêu người mà."- Thuận Vinh điên người đánh một cú vào bụng Tri Huân, đợi cậu ngã khụy xuống thì lại điên cuồng đá vào bụng cậu.

Tri Huân sợ hãi ôm bụng đau đớn, vết thương cũ chưa lành bây giờ lại thêm cái mới. Cậu biết mình sẽ bị đánh nhưng không vì thế mà làm liên lụy đến Tú Anh.

"Tôi không có nói, hôm nay vì Tú Anh nhờ tôi chỉ bài nên tôi buộc phải ngồi kế cô ấy. Tôi...tôi không có làm gì hết."

"Tha....cho tôi đi mà...."- Giọng của Tri Huân run run, cậu bật khóc xin tha.

"Chưa gì đã khóc, như một thằng hề. Muốn tao tha thì cũng phải có điều kiện chứ. Tao đâu cho không mày điều gì được."

---------------------

"Tri Huân à, cậu có bị thương gì không?

"Anh đã làm gì nó đâu nào? Tụi này còn rất vui vẻ nữa mà đúng không bạn thân?"

"Bạn thân? Anh dựa vào đâu mà nói Huân là bạn anh, cả hai còn chưa gặp mặt được bao lâu."

"Ừm, không phải đâu Tú Anh, tụi mình là bạn với nhau rồi, cậu đừng lo cho mình."

"Đấy chẳng phải Huân nhà ta đã thừa nhận sao, tụi này tuy quen biết trễ nhưng rất ăn ý là đằng khác."

Tú Anh thực sự không thể tin được, mới hôm qua chẳng phải Thuận Vinh còn đánh Tri Huân sao, cô chỉ bắt anh xin lỗi thôi mà hai người đã làm bạn thân nhau rồi. Không lẽ việc cô cùng một lúc quen hai người đã bị phát hiện rồi hay sao.

"Huân à, hồi nãy thầy Huy có gọi cậu lên văn phòng gặp thầy, giờ tớ với cậu lên lớp chung luôn nha."- Thấy tình hình không ổn Tú Anh liền kiếm cớ để có thể nói chuyện riêng với cậu.

"Nói cho mình nghe, cậu bị đe dọa điều gì cứ nói với mình đi, không sao đâu."- Vừa tới gần phòng giáo viên thì cô đã kéo Tri Huân sang một góc hẹp để hỏi chuyện.

"Đâu có đâu, chỉ là tụi tớ làm hòa với nhau rồi hợp ý thôi mà. Cậu đừng nghĩ nhiều."

Nhìn thấy Tri Huân một mực chối, cô cũng không hỏi nhiều nữa.

"Tớ có chuyện này muốn nói." Cả hai đều cùng đồng thanh.

"Để tớ nói trước."- Tú Anh giành trước

"Mình chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net