12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh viện Seoul"

Việc Jihoon tỉnh lại đã là chuyện của sáng ngày hôm sau. Cậu từ từ mở mắt, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào làm cậu khẽ nhíu mày vì chói. Quay sang bên cạnh, Soonyoung đang ngủ gục cạnh giường bệnh. Anh ở đây cạnh cậu cả đêm sao?

-Ưm... Jihoon, cậu tỉnh rồi hả? Thấy sao rồi?-Soonyoung thấy người trên giường cử động liền nhanh chóng tỉnh cả ngủ mà hỏi thăm.

-Là cậu đưa tớ tới đây?-Jihoon nheo mắt hỏi.

-Ừm, hôm qua rốt cuộc là ai đã đánh cậu?-Soonyoung nhìn cậu hỏi lại.

Jihoon không trả lời, chỉ cúi đầu xuống ậm ừ vài tiếng. Chẳng lẽ lại nói với cậu ấy vị hôn thê của cậu chính là người đã đánh tôi. Nói như vậy lỡ cậu ấy đau lòng thì sao.

-Này, trả lời tớ đi chứ.-Soonyoung lay tay Jihoon nói.

-Không sao đâu mà, không có gì hết. Cậu đừng lo mà.-Jihoon cười xòa nói.

-Không sao cái gì chứ. Cậu là bị đánh đến nhập viện đó. Sao không sao cho được chứ hả. Cậu không biết tự lo cho bản thân à. Nói, là ai đánh cậu.-Soonyoung lớn tiếng quát.

Jihoon giật mình rụt người chui tọt vào trong chăn. Này là anh đang la cậu a ;;-;;

Soonyoung nhận ra mình có hơi lớn tiếng. Lỡ làm cậu ấy sợ mất rồi.

-Jihoon à, tớ xin lỗi. Tại cậu không chịu nói nên tớ hơi bực thôi. Không cố ý mắng cậu đâu mà.-Soonyoung ôm lấy cục bông trên giường, hay tay nắm lấy cái chăn lôi cậu ra ngoài.

Jihoon ló đầu ra ngoài, hai mắt từ khi nào đã ầng ậng nước, cả má và mũi đều đỏ hồng hết cả lên, bộ dáng thập phần ủy khuất nhìn Soonyoung. Bố mẹ còn chưa bao giờ lớn tiếng với cậu, vậy mà anh lại la cậu. Jihoon cảm thấy bản thân hiện tại là không được tôn trọng. Đặc biệt hơn nữa người không tôn trọng chính là crush của cậu a~

-Cậu mắng tớ.-Jihoon sụt sịt nói.

-Xin lỗi mà. Tớ không có mắng cậu. Tớ lo cho cậu thôi mà.-Soonyoung ôm cậu vào lòng, tay vuốt vuốt lưng cho cậu.

Jihoon mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Là Soonyoung đang ôm cậu a. Crush của Jihoon ôm Jihoon kìa. Hạnh phúc quá đi ≧﹏≦

-Hai người đang làm gì vậy hả.-Yuri đứng trước cửa bực tức quát lớn.

Jihoon giật mình vội đẩy Soonyoung ra. Hôm qua cậu còn chưa làm gì mà đã bị đánh rồi. Bây giờ bị người ta bắt gặp đang ôm chồng tương lai của người ta. Oaaaa~ có phải là cậu bị đánh đến chết luôn không chứ.

-Em đến đây làm gì?-Soonyoung bình tĩnh đứng dậy hỏi.

-Cả đêm anh không về nhà, thì ra là ở đây. Lại còn ôm ấp tình tứ như vậy. Anh có coi em là hôn thê của anh không hả?-Yuri hét lên, tất cả là do Lee Jihoon mà ra hết, là tại cậu ta hết.

-Jihoon bị đánh đến bất tỉnh, anh chỉ đưa cậu ấy vào bệnh viện. Do không có ai nên anh mới ở lại chăm sóc cậu ấy. Em suy nghĩ đi đâu vậy hả.-Soonyoung trả lời.

-Chăm sóc? Chăm sóc mà lại ôm ấp nhau như vậy sao hả?-Yuri đi lại chỗ Jihoon, hay tay đẩy mạnh cậu xuống giường.-Cậu là không biết xấu hổ sao, sao lại cứ bám theo anh ấy vậy hả. Chẳng phải hôm qua tôi đã cảnh cáo cậu rồi sao. Cậu là nghe không hiểu hay là do tôi đánh cậu chưa đủ mạnh tay hả?-Yuri nắm tóc Jihoon giật mạnh lên quát, cô ta điên thật rồi.

-Jung Yuri, mau buôn ra, em nghĩ mình đang làm gì vậy hả.-Soonyoung nhanh chóng kéo Yuri ra, con bé này sao lại đanh đá hung dữ đến vậy chứ.

-Buông em ra, để em đánh chết thằng khốn đó.-Yuri điên cuồng hét lên.

"Chát"

-Em có thôi đi không hả? Em đang làm khùng làm điên gì vậy?-Soonyoung tức giận quát.

Yuri vì cái tát của anh mà càng thêm tức giận, vì cái gì mà anh tát cô chứ. Chỉ vì thằng khốn đó thôi sao.

-Anh tát em vì thằng khốn này? Nó có gì hơn em chứ hả?

-Em ăn nói cho đàng hoàng xem nào, cậu ấy hơn tuổi em đó. Mau về nhà mau lên. Chuyện em đánh Jihoon và cả chuyện hôm nay, anh không muốn em lập lại chuyện đó một lần nào nữa.-Soonyoung quát, nhanh tay kéo Yuri ra ngoài rồi khóa cửa lại.-Jihoon...

Anh quay đầu lại, vừa định an ủi cậu liền giật mình khi thấy cậu ngồi ở đó, cả người không ngừng run rẩy, tóc tai rối bời, cả khuôn mặt đỏ ửng dàn dụa nước mắt, sợ hãi ngồi đó mà khóc đến thương tâm.

-Jihoon, không sao nữa rồi. Nín đi, ngoan nào.-Soonyoung vội ôm cậu vào lòng vỗ về.

-Hức...xin lỗi...là..là tại tớ..hức...tớ không nên..xen vào giữa cậu..v..và Yuri...-Jihoon nức nở nói.

-Không phải lỗi của cậu, nín đi nào. Con trai ai lại đi khóc nhè chứ.-Soonyoung xoa xoa mái tóc rối của cậu, ôi sao dễ thương thế này, cái cục lùn lùn đáng yêu này là của anh đó nha, không có được giành đâu nha.

-Nhưng mà cậu cũng không nên quá thân thiết với tớ, như vậy Yuri sẽ ghen mất.-Jihoon sau một hồi mãi mê khóc trong lòng Soonyoung liền nhận thức được tình hình là mình đang ôm chồng tương lai của người khác mà đẩy anh ra. Kẻo Yuri mà nhìn thấy thì lại toi, xăng với axit dạo này rẻ lắm nha.

-Thôi nào, cậu mà tránh xa tớ rồi lấy ai chơi với tớ đây hả? Tính cho tớ chơi một mình rồi tự kỷ luôn à?-Soonyoung cốc đầu cậu nói.-Ngoan, ngồi chờ tớ. Tớ đi mua gì đó cho cậu ăn rồi uống thuốc.

Soonyoung đứng dậy bước ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, Jihoon ở bên trong khẽ mỉm cười. Yaaaa, Kwon Soonyoung thật là đáng yêu, lại còn rất dịu dàng. Crush cậu đáng yêu quá đi.

Hứng khởi quá mà cử động tay chân lung tung, quên mất luôn là bản thân đang bị thương. Và thế là Lee Jihoon đành ngậm ngùi ôm cái tay đau mà khóc không ra nước mắt.

---------------

Hế lô, là Min đây. Lâu rồi không đăng chương mới, do lịch học tui nó dày quá nên mấy cô thông cảm. Phía trên chính là MV "Spring breeze" MV mới của Wanna One, mọi người nghe nó đi nha. Hay lắm á ><



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net