anh yêu em
03
em chưa nói cho ai biết về chuyện này cả nhưng biết làm sao giờ, anh jeonghan tinh ý quá, nhìn loáng đã biết chúng mình có vấn đề rồi
"Có phải em với soonyoung có xích mích gì không?"
"Không ạ, sao anh lại nghĩ thế? Có khả năng đó sao?"
"Anh cũng nghĩ là không. Nhưng vẫn hơi bất an"
"Bất an gì cơ ạ?"
"anh nhìn thấy đôi mắt soonyoung rất khác"
"nó không nhận ra em đang buồn"
"nghĩ đi em, làm gì có ai yêu mà không sợ nhìn vào mắt người thương chỉ thấy toàn nỗi buồn"
trong lòng em có cảm giác rất lạ, chúng cứ nóng lên từng đợt như muốn thiêu đốt hết trái tim
cảm giác đau nhói âm ỉ không tan này là sao?
em thừa biết chắc chắn rằng anh sẽ bằng mọi giá để ghi nhớ em
anh sẽ khảm em thật sâu vào trong tâm trí
anh sẽ tìm cách để không phải quên đi em, em biết anh yêu em rất nhiều, em cũng biết anh có thể đánh đổi mọi thứ vì em
nhưng em cũng không thể chối bỏ rằng đôi mắt anh nhìn em ngày càng một xa lạ
vì sao anh không thể nhớ ra em mà vẫn cố gắng duy trì nụ cười với em mỗi ngày?
vì sao anh không thể nhớ ra em mà vẫn có thể dịu dàng với em như thế?
vì sao anh không thể nhớ ra em mà vẫn cố chấp nhồi nhét những chữ trong nhật kí vào đầu?
anh có thể buông bỏ mà
anh có thể mệt mỏi mà
anh có thể dừng lại mà
sao anh lại cố gắng đến vậy cơ chứ? rốt cuộc thì anh yêu em đến mức nào mà có thể mặc kệ trí nhớ của mình vẫn tiếp tục ở bên cạnh em?
anh có yêu em đến vậy không?
soonyoung ơi, anh nói đi
soonyoung ơi, hãy nhìn em bằng ánh mắt đắm chìm và ngọt ngào như trước đi
em sắp không chịu nổi nữa rồi. em không thể chịu nổi cảm giác anh vẫn ôn hòa cười nói với em nhưng nơi đáy mắt anh sao mà xa lạ quá
em sắp không chịu nổi nữa rồi
anh quay lại yêu em đi
anh quay lại thương em đi
anh ơi đừng quên em mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net