clair de lune

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một buổi chiều xinh đẹp. Thời tiết thật sự quá tuyệt vời, không quá lạnh cũng chẳng quá nóng, là một ngày trời nắng ấm áp hoàn hảo. Một ngày tuyệt như thế thì ai lại không thích nhỉ? 

Đây cũng là thời tiết mà Jihoon và Soonyoung thích nhất, thích đến mức hai người còn cho rằng những ngày đẹp trời thế này được sinh ra để dành cho họ bởi những điều tuyệt đẹp luôn đến bên cả hai vào những ngày nắng ấm pha lẫn những cơn gió nhẹ vi vu thoảng qua.

"Anh sẽ đón bạn lúc 7 giờ nha, sớm gặp lại tình yêu của anh❤️" Vì cả hai đang ở công sở nên Soonyoung gửi một tin ngắn cho Jihoon về buổi hẹn hò vào tối muộn hôm đó và Jihoon đồng ý như một lẽ đương nhiên. Còn gì tuyệt hơn được ở bên cạnh người mình thương nhất vào tiết trời dịu nhẹ.

Nếu bạn hỏi Soonyoung và Jihoon về buổi hẹn hò lý tưởng, họ chắc chắn sẽ trả lời rằng được cùng nhau trải một tấm vải mỏng, nhâm nhi đồ ăn vặt cả hai ưa thích, và ngắm những ngôi sao và ánh trăng lấp lánh trên nền trời sâu thẳm, nhất là tại nơi bí mật mà chỉ hai người biết.

Chiều muộn hôm đó, Soonyoung tạt ngang qua cửa hành tiện lợi để mua một ít đồ ăn nhẹ rồi mới đón bạn bé nhà mình. Dù nơi bí mật ấy ở vùng ngoại ô nhưng Soonyoung chỉ mất 20 phút đi từ chỗ làm của Jihoon vì nơi ấy đã quen thuộc đến nỗi từng ngõ tắt đều được Soonyoung nhớ rõ.

Jihoon bé nhỏ của anh ngủ quên trên xe rồi. Cả thế giới của Soonyoung đang ngủ quên vì mệt mỏi với tất cả các công việc giấy tờ kế bên anh. Jihoon nhìn như cậu gánh vác trên vai lượng công việc của cả thế giới vậy. Cậu kiệt sức vô cùng, vì thế, Soonyoung để Jihoon ngủ thêm một chút nữa.

Anh bước xuống xe và đi vòng ra sau cốp để lấy tấm vải mỏng được chuẩn bị sẵn mà họ thường dùng vào những buổi dã ngoại đêm khuya của họ, nhưng đập vào mắt Soonyoung không chỉ có miếng vải ấy mà còn có cả một bó hoa đã héo tàn như thể chúng đã ở sau xe anh cả tuần trời. Rồi anh bỗng nhớ đến tin nhắn mà Jihoon gửi cho anh tuần trước.

"Bạn người yêu ới, khi về nhớ vòng ra sau cốp xe nha, em có bất ngờ cho bạn đó, mong bạn thích chúng. Em yêu bạn nhiều lắm❤️"

Khỉ thật. Mình mệt mỏi đến mức đó luôn hả trời? Mình thậm chí còn không nhớ tới tin nhắn của Jihoon sau khi về tới nhà nữa. Giờ biết ăn nói thế nào với bạn ấy đây... Soonyoung lầm bầm với chính mình để không đánh thức người đẹp đang ngủ.

Anh đóng cốp xe rồi bày biện đồ ăn vặt được lấy từ băng ghế sau ra tấm vải mỏng đã được trải ngay ngắn trên bải cỏ mềm trước mặt. Xong xuôi mọi việc, anh tiến về hướng Jihoon và nhẹ nhàng mở cửa xe để ngắm nhìn, trân trọng từng chi tiết trên gương mặt bạn người yêu nhỏ, và trân trọng tất cả những gì cậu đã làm cho anh bất chấp khuyết tật của mình.

Đúng vậy, Jihoon là người khiếm thính. Đó cũng là lý do hầu hết mọi cuộc hội thoại của họ đều trên điện thoại vì Soonyoung không hoàn toàn hiểu hết ngôn ngữ ký hiệu dù anh đã rất cố gắng học thứ ngôn ngữ ấy nhằm giao tiếp với Jihoon dễ dàng hơn.

Anh đã thật sự rất cố gắng thế nhưng rồi cũng đến lúc anh dần mỏi mệt bởi sự khó khăn này. Anh mệt nhoài khi không thể trực tiếp kể về một ngày của mình, chán nản khi phải liên tục sử dụng tin nhắn hay ngôn ngữ ký hiệu để truyền đạt những gì mình muốn cho Jihoon dù cậu luôn tỏ ra hứng thú với những gì anh chia sẻ.

Soonyoung vỗ nhẹ vào người Jihoon để cậu tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, nụ cười ấm áp như đánh thức cậu, rồi anh đưa cậu áo khoác của mình vì sợ Jihoon thấm lạnh bởi cơn gió thoáng qua. Em thật sự rất may mắn khi có được bạn Soonyoung à. Hãy ở bên nhau đến khi ta còn có thể nhé. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Jihoon sau khi tỉnh dậy.

Họ dành thời gian vui vẻ bên nhau, cùng nhau ăn thức ăn nhẹ anh đã mua, cùng nhau cười đùa về những chiếc meme họ lưu lại để cho nhau xem, và tận hưởng buổi hẹn hò như thể đây là lần cuối. Họ luôn dành thời gian cho nhau như vậy, không bởi một lý do nào cả.

Sau khi đã ăn uống no nê, hai người cùng nhau dọn dẹp để đến phần họ thích nhất, cùng nhau ngắm những ngôi sao lấp lánh. Cả hai cùng nằm lên tấm vải mà họ đã ăn uống cười đùa hàng giờ, ôm lấy người kia đến khi cả hai dính chặt lấy nhau. Ôi thật tuyệt làm sao khi được ôm tất cả của anh, ôm người bạn yêu thích vũ trụ, được có cả thế giới của anh trong vòng tay mình.

Cả hai cứ cùng nhau nằm bình yên như thế, ngắm nhìn dải ngân hà lấp lánh trước mắt mình. Jihoon đang gối đầu trên lồng ngực Soonyoung bỗng cảm nhận được rung chuyển nhẹ nơi anh. Điều đó chỉ xảy ra khi anh đang nói gì đó.

Vì tò mò, cậu ngồi dậy để nhìn vào mắt anh và hỏi anh vừa nói gì với mình. Màu buồn bã đột nhiên phủ kín ánh mắt cậu yêu nhất, nụ cười ấm áp của anh dần phai mờ, ánh trăng sáng bỗng trở nên rõ ràng hơn nơi đáy mắt long lanh dần ngấn nước ấy. Anh như bị nhấn chìm bởi phiền muộn. Thấy rõ câu hỏi của cậu nhưng anh không trả lời, chỉ lẳng lặng nằm xuống tiếp tục tận hưởng vẻ đẹp trước mắt.

Jihoon vẫn luôn nhìn mọi hành động của Soonyoung. Cậu đưa tay vuốt nhẹ má anh nhằm muốn anh nhìn vào mắt mình. Cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao sự buồn bã vô hình ấy lại vương nơi anh, cũng không hề muốn thấy anh không vui. Họ đang ở nơi hẹn hò lý tưởng, cùng nhau làm việc mà cả hai yêu thích nhất. Thế điều gì đã lấy đi Soonyoung vui vẻ của cậu vậy?

Soonyoung vẫn tiếp tục lặng im, dù rõ ràng trước đó anh đã nói gì đó và cậu chắc chắn về điều đó nhưng anh vẫn không có ý định cho cậu biết về những con chữ từng thốt ra. Thay vào đó, anh bắt đầu nức nở. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Jihoon, lên cả mắt, cả mũi, cả má, và cả đôi môi ấy nữa. Anh thưởng thức từng nụ hôn, anh muốn đôi môi mình nhớ rằng nó đã chạm vào mọi ngóc ngách trên khuôn mặt Jihoon. Anh trân trọng những nụ hôn ấy như đó là lần cuối anh hôn cậu. Đó thật sự là lần cuối...

Jihoon không hề đẩy anh ra vì cậu biết anh đang không ổn và cho rằng những nụ hôn kia sẽ giúp anh bình tâm lại, nhưng tất nhiên, cậu không thể chắc chắn ý nghĩa đằng sau chúng. Cậu chỉ cho rằng Chắc Soonyoung chỉ đang quá stress vì công việc thôi. Hãy cứ làm mọi điều bạn muốn, ôm hôn em đến khi nào bạn thấy ổn nhé.

Nhưng điều gì đã thật sự khiến Soonyoung vỡ oà như thế?

"Jihoon à, anh đã không còn thương bạn nữa, anh mệt rồi." Anh nói mà không do dự.

Tất nhiên Jihoon không thể nghe hay thấy được câu nói đó vì cậu đang nằm trên ngực anh. Nhưng khi Jihoon nhìn vào mắt anh, anh bắt đầu thấy lo lắng. Giờ thì anh thấy thật tồi tệ vì đã thốt lên câu nói đó. Anh không biết làm thế nào để nói với Jihoon rằng anh không còn yêu Jihoon nữa mà không làm tổn thương cậu.

Làm thế nào để nói với ai đó rằng mình không còn thương họ nữa mà không gây tổn thương chứ?

Đó là trăn trở lớn nhất của Soonyoung dạo gần đây. Jihoon là cả thế giới của anh, là điều quý giá nhất từng xuất hiện trên cuộc đời anh, hay nói đúng hơn là đã từng. Nếu không có cậu có lẽ anh không sống nổi mất. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Jihoon đã cứu anh thoát chết trong gang tấc khỏi một vụ tông xe 3 năm trước.

3 năm trước, Jihoon đang cuốc bộ về nhà thì thấy Soonyoung đang say xỉn bên kia đường. Cậu liền băng qua để giúp anh tránh khỏi chiếc xe đang lao tới vì có lẽ anh đã quá say để nhận biết tình hình. Chỉ một tích tắc nữa thôi chiếc xe ấy đã đụng trúng anh rồi, nhưng may mắn thay Jihoon đã ở đó kịp thời để cứu anh.

Kể từ dạo đó, cả hai dần thân thiết nhau hơn. Họ cùng nhau dạo phố, vui chơi tại công viên giải trí, cùng nhau đi ăn uống, xem phim, như một cặp đôi thật thụ. Và Jihoon có thể chắc chắn một điều rằng cậu sẽ hạnh phúc bên người đàn ông này vì cậu đã tìm được một người thật sự yêu thương, chấp nhận, cũng như đối xử như thể cậu không hề khác biệt.

Một số người trong cộng đồng khiếm thính cậu quen bị phân biệt đối xử thậm tệ, nhưng Soonyoung không phải kiểu người như vậy. Anh không ngại nổi cơn thịnh nộ khi người ngoài chỉ trỏ và cười nhạo vì biết anh đang quen một người khiếm khuyết. Anh sẵn sàng làm mọi điều cho Jihoon và cậu cũng thế. Họ cùng nhau thoả hiệp và tìm cách giải quyết mọi khó khăn đến từ sự khác biệt của hai người.

Ngay cả khi thế giới cười nhạo họ, họ cũng không hề bận tâm. Họ đã sống trong thế giới của riêng mình, và yêu nhau như thể không có ngày mai.

Những hồi tưởng hiện lại trong đầu Soonyoung như một thước phim quay chậm, anh đứng lên và bảo Jihoon đứng lên theo mình. Rồi anh đưa tay lên, lòng bàn tay hướng về Jihoon và đặt ngón giữa và áp út của mình xuống. Nó nghĩa là "anh yêu bạn."

Liệu anh có đang dối lừa Jihoon không? Anh có đang nói sự thật không? Ngoài anh ra thì không một ai biết điều đó cả. Jihoon chợt ôm lấy anh, đặt nụ hôn phớt và nhìn vào mắt Soonyoung. Ánh mắt anh chan chứa tình yêu dành cho cậu nhưng giác quan thứ 6 cho cậu biết rằng có gì đó đang dần khác đi.

Trời đã về khuya, cả hai dần dọn dẹp và ra về. Ngay khi cậu đặt chân lên xe, chiếc điện thoại trên tay liền được hoạt động hết công xuất. Soonyoung liếc nhìn qua cậu rồi khởi động chiếc xe.

Chỉ một vài phút sau đó, có lẽ cậu đã nhắn xong nên bỏ điện thoại xuống. Tin nhắn ấy được gửi đến Soonyoung. Đáy mắt anh ngấn nước sau khi đọc hết phần đầu tin nhắn. Trong khi đang chạy xe.

Điều cơ bản nhất khi ngồi sau tay lái là không được sử dụng điện thoại khi xe đang lăn bánh.

Jihoon cố giữ lấy tay anh ngầm muốn anh dừng đọc tin nhắn trong khi lái xe vì trời đã về khuya, rất dễ xảy ra tai nạn vì trời rất tối và có rất nhiều kẻ say rượu. Cậu muốn anh giữ an toàn cho cả anh và cậu nhưng Soonyoung lại trở nên khó chịu vì anh không thích việc Jihoon giữ lấy tay mình khi đang cầm vô lăng.

Sự hiểu lầm giữa hai người họ xảy ra vào thời điểm đó vì không ai trong hai người có thể lên tiếng cả, Jihoon không thể nói, và dù Soonyoung có lên tiếng thì Jihoon cũng không thể nghe thấy.

Soonyoung đột ngột đạp thắng khiến chiếc xe dừng lại. Cả hai đều đã quá mệt mỏi bởi sự giằng co ấy. Anh có ý định tạm thời không gặp Jihoon nên muốn đưa cậu về thật nhanh rồi nghỉ ngơi. Tuy vậy, vì quá stress tại thời điểm đó, anh không hề nhận ra mình đã phanh gấp và dừng chiếc xe ngay giữa ngã tư.

Khi anh định thần lại, ánh đèn từ chiếc xe đang tăng tốc về phía Jihoon đã ngày càng chói loà. Anh bắt đầu hoảng sợ rồi run rẩy. Soonyoung biết chính xác những gì phải làm để nhanh chóng đưa chiếc xe ra khỏi ngã tư nhưng đã quá muộn rồi...

Chiếc xe tải đã tông vào xe của anh và Jihoon, anh được cứu, nhưng Jihoon của anh bất tỉnh, mắt nhắm nghiền. Soonyoung sợ hãi đến mức hét tức cả phổi để kêu cứu.

"Jihoon à... tỉnh lại đi bạn... Anh xin lỗi mà, bạn mở mắt ra nhìn anh đi Jihoon à... làm ơn đi..." Anh không ngừng vỗ vào người để cậu tỉnh dậy.

May mắn thay, người dân gần đó đã kịp thời gọi cấp cứu và đưa cậu đến bệnh viện gần nhất. Soonyoung liên tục cầu nguyện rằng Jihoon của anh sẽ không sao, rằng cậu sẽ được cứu và sẽ sớm tình lại nhìn anh. Jihoon hoàn toàn không đáng phải nhận lấy điều này, thậm chí anh còn ước rằng chính mình là người bị tông trúng chứ không phải Jihoon.

Jihoon có vượt qua tử thần được không? Thật không may, cậu đã không qua khỏi...

Jihoon có thể cứu anh khỏi tai nạn 3 năm trước, nhưng anh lại không thể cứu cậu trong tình huống này. Jihoon là thiên thần của anh, người mà anh thực sự yêu, người mà anh sắp phải buông tay, và người đang khiến tâm can anh quặn thắt. Nhưng anh không thể làm gì để bảo vệ người từng bảo vệ mình, anh ấy đã không thể bảo vệ thiên thần của mình vào thời điểm rất khó khăn đó.

Khi vẫn còn ở bệnh viện, anh khóc và run rẩy, rồi quyết định đọc xong tin nhắn của Jihoon và thật sự vỡ oà. Giờ đây anh hối hận về tất cả những gì mình đã nói trước khi tai nạn xảy ra.

Chào bạn, tình yêu của em!
Dạo gần đây bạn mệt mỏi lắm nhỉ? Vì mới vừa nãy thôi bạn vỡ oà trong lòng em mà. Em thật sự mong rằng cái ôm và những nụ hôn ấy phần nào chữa lành bạn. Em vẫn biết rằng có gì đó không ổn với bạn nhưng bạn nhất quyết không chịu kể em nghe. Đừng lo rằng em sẽ bị tâm trạng của bạn ảnh hưởng mà, em có thể xử lý hết những tổn thương ấy. Em luôn bị xã hội xa lánh và dè bỉu, thử tưởng tượng xem chúng có thể làm em đau đến mức nào. Thế mà em vẫn có thể bỏ qua chúng hết, em thật sự đã quá quen với việc nhận lấy những nỗi đau rồi, vì thế hãy kể cho em, bạn nhé?

Em thật sự xin lỗi vì những hạn chế của bản thân mình. Em biết em khiếm khuyết, em không giống bao người, không thể cùng bạn trò chuyện một cách bình thường mà phải luôn cần đến chiếc điện thoại để trò chuyện. Em xin lỗi vì đã luôn là một gánh nặng, là một nỗi đau, một sự phiền não của bạn. Ngay cả khi bạn không nói điều đó ra, em vẫn biết hết đó.

Nhưng em cũng thật sự cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn vì đã luôn thoả hiệp với em dù hai ta thật sự rất khác biệt. Em rất vui vì được gặp bạn, tình yêu của em. Cũng cảm ơn bạn vì luôn chấp nhận sự khiếm khuyết của em, chuyện mà mọi người đều không thể.

Có điều gì đó thật sự không đúng trước đó, nhưng ngay cả khi em hỏi bạn, bạn cũng không hồi đáp. Liệu điều đó sẽ làm em đau ư? Bạn sẽ buông tay em à? Bạn đã cạn tình với em rồi phải không?

Thế nhưng em vẫn còn yêu bạn rất nhiều. Em đã từng nghĩ tới hai từ mãi mãi khi ở bên bạn và luôn mong muốn điều đó sẽ thành hiện thực nhưng có lẽ điều đó quá viễn vông. Nếu có giây phút nào đó bạn nhận ra bạn đã chán em rồi, bạn đã quá mệt mỏi, em sẽ không giữ chân bạn nữa đâu dù em không muốn chút nào.

Em cảm nhận được sự thay đổi của bạn mà. Kể cả khi bạn nói yêu em, khi bạn ôm lấy em vào lòng, khi bạn nhẹ nhàng hôn em, ánh mắt của bạn nói điều ngược lại, và ánh mắt không biết nói dối đâu. Nếu bạn muốn vậy, em thật sự sẽ buông tay dù nó sẽ làm trái tim em vỡ thành trăm mảnh, và kể cả việc thế giới của em sẽ trở nên đơn sắc, em vẫn sẽ để bạn rời đi. Em chịu được mà, một vết cắt thì có hề hấn gì với một trái tim vốn chẳng lành lặn.

Em vẫn sẽ mãi yêu bạn, cho đến hơi thở cuối cùng. Em thật sự rất yêu bạn.

_____

Cảm ơn các bạn đã đọc bản dịch này nhé~~~❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net