#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, bác sĩ Lee sau khi thay đồ cho ra dáng một bác sĩ, bước vào phòng làm việc, đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể rồi ném cái quyển sổ tay "bộp" lên bàn một cách vừa chán nản vừa thô bạo khiến con người đang vùi đầu vào tủ lạnh mini của cậu để tìm đồ ăn cũng giật mình, vội ngẩng lên, làm đầu đập một phát thật mạnh vào cạnh tủ, điếng hết cả người. Người trong tủ ôm đầu, vội chui ra, rưng rưng nước mắt quay sang nhìn bác sĩ Lee uất ức.

  - Anh, anh làm cái gì vậy???? Mới sáng sớm mà

  - Anh mày sắp bị đuổi ra khỏi nhà rồi Han Sol ơiiiii. Chán hết cả người.

  - Ủa ủa, sao mà anh bị đuổi hay vậy???? Đang ở mà.

  Cái người mà Ji Hoon than thở đó tên là Han Sol, tên thật là Choi Han Sol, là bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình, đồng thời là người duy nhất có thể nói chuyện được với con mèo hay lật mặt kia mà không bị ăn mấy lời hăm dọa kiểu như cầm dao phẫu thuật rạch cho vài đường ở mạch máu nếu bị chọc giận. Là bác sĩ có tuổi đời nhỏ nhất cả cái bệnh viện này, bởi vậy được bác sĩ Lee đây cưng chiều lắm, suốt ngày hở ra một chút là mò sang phòng làm việc của cậu tìm đồ ăn. Thằng bé này bị ghiền đồ ngọt, vì người yêu của nó đang làm việc ở tiệm bánh gần bệnh viện kia kìa.

  - Anh mày quên gia hạn hợp đồng, nên hết tuần này chắc anh chuyển đi luôn quá. Qua nhà em ở được không??? Cứu anh mấy bữa đi Han Sol oiiiii....

  - Nố nô nồ, chỗ em có Boo dòi, anh không qua được đâu nhá.

  Thằng nhóc tay cầm cây kẹo mút hương dâu, lắc qua lắc lại mà từ chối lời đề nghị của cậu. Anh em gì mà như quần.

  -  Tao cất công nuôi mày mà mày vì trai bỏ bạn thế luôn sao????? Tao là tao hơi buồn đấy......

  Thằng nhóc kéo cái ghế xoay hay dùng cho bệnh nhân ngồi lại đối diện bàn làm việc, nơi mà cậu đang vật vã kia, ngồi xuống xoay qua xoay lại. Trông trẻ con thế thôi nhưng mà lúc khi ra khỏi cái phòng làm việc nà xem, thì bạn sẽ phát khóc khi mà thấy một bác sĩ Choi chuyên nghiệp đến chừng nào. Han Sol là Han Sol chỉ đáng yêu trước mặt mỗi Lee Ji Hoon thôi. Thằng nhóc tự nhiên gọi cậu, với cái vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể của nó.

  - Anh.

  - Gì??? Anh mày đang buồn chết đây này....

  - Em đóiiiiii, đi mua bánh cho em đi....

  - Miệng mày tao thấy đang ngậm kẹo đấy con giai....

  - Anh à, em chui cả đầu vào tủ lạnh của anh chỉ để tìm đồ ăn mà thiệt là không có gì để ăn luôn á, đã vậy còn bị đập đầu nữa. Anh đền cho em điiiiiii....

  - À, ra là tại đập đầu nên giờ mày cũng tưng dã man. Ai kêu mày chui vào tủ lạnh của tao làm gì?

  - Anh, hay giờ anh với em thương lượng xíu xíu đi.

  - Sao, nói tao nghe.

  - Anh đi mua bánh cho em, em tìm nhà gần bệnh viện cho anh thuê, thế chịu không????

  - Muốn ăn gì??

  - Như cũ đi.

  - Tao về mà mày không tìm ra tao ụp cả cái bánh lên cái mặt mà y tá nào trong bệnh viện này cũng chết mê chết mệt của mày cho biết.

  - Bánh chocolate đắng với trà xanh á nhaaaaa. Anh nhớ mua ở tiệm Mưa á nha, mua ở chỗ khác là em ứ ăn đâu.....

  - Sẵn tiện hỏi thăm thằng nhóc ở bên đó chứ gì. Biết rồi..

  Ji Hoon chán nản cởi áo blouse, treo gọn gàng lên móc rồi mới đi ra ngoài. Dù là bác sĩ tâm lý không cầm dao cầm kéo nhưng anh vẫn có áo nhé. Chỉ có điều, anh  không hề thích cái việc khoác cái của nợ này lên người rồi đi khoe mẽ ta đây là bác sĩ này nọ kia. Tốt hơn hết, vẫn nên là giấu đi.

  Cậu đi đến tiệm bánh mà thẳng nhóc đó nói thật. Mặc dù anh chẳng đi ăn ở đây lần nào nhưng mà nói chứ để thằng nhóc khen suông mãi cũng kỳ. Tiệm bánh nằm ngay trung tâm, rất dễ tìm, nhưng mà có vẻ hơi bé so với các hàng quán gần đó thì phải. Thôi kệ, nhỏ nhỏ xinh xinh y như cậu bé mà Han Sol hay kể. Ji Hoon nghĩ vậy rồi mở cửa bước vào trong. Cách nhau có một lớp cửa kính cường lực thôi, mà không gian khác hẳn. Bên ngoài ồn ào vồn vã bao nhiêu, khi mở cánh cửa này ra, hương trà cũng hương vani nhẹ dịu khiến người ta cũng nhẹ nhàng, thư giãn theo không khí bình yên của nơi này. Cơ mà, giờ có lẽ hơi sớm để một tiệm bánh ngọt mở cửa không, khi mà tiệm thì vắng tanh không một bóng khách, nhân viên cũng không có một ai, nói chung là như nhà hoang chết chủ. Ji Hoon lập tức gạt bỏ cái suy nghĩ không trong sáng gì mấy của mình khi, tập trung nhìn vào mấy loại bánh đang yên vị nơi tủ trưng bày.

  Một lát sau, có một bóng người từ phía trong chạy ra, rối rít cúi đầu xin lỗi Ji Hoon, trên mặt còn dính vết bột mì trăng trắng.

  - Xin lỗi đã khiến cậu chờ, tôi ở trong mải làm bột nên không để ý lắm..

  - Không sao không sao. Giờ này cũng hơi sớm để mà người ta đến mua bánh mà.

  - Cũng không phải là không có. Nhưng cũng ít thôi. Thường xuyên nhất là một cậu nhóc người nước ngoài mà nói tiếng hàn giỏi cực.

  - Cho tôi một ổ bánh chocolate đắng size S nhé.

  - Cậu chờ tôi một lát nhé.

  Người con trai đó chạy vội vào trong, lát sau lại đem ra một mẻ bánh mì con con tỏa hương cà phê thơm lừng. Ji Hoon khụt khịt cái mũi nhỏ, thơm ghê. Anh lấy ra hai chiếc bánh còn đang tỏa khói để vào một chiếc đĩa trắng, rưới sốt chocolate lên trên, để bên cạnh là một tách trà xanh nước trong vắt, đưa cho cậu.

  - Ớ....

  - Cái này là loại bánh mới của cửa hàng chưa được công bố chính thức, tôi đang cần một người nhận xét, cậu không phiền chứ?

  Đồ ăn đã để lù lù trước mặt, đứa nào không chịu ăn là quá ngu. Ji Hoon liền mỉm cười cảm ơn, nhận lấy. Cắn một miếng bánh đầu tiên, trời mẹ ơi Ji Hoon thấy hết cả dải ngân hà đang quay quanh đỉnh đầu, nó đắnggggg. Cái đắng đặc trưng của cà phê không lẫn đi đâu được. Anh thấy, nhưng cũng chỉ mỉm cười không nói gì cả, nhẫn nại chờ cậu ăn hết. Ji Hoon nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, anh liền đưa cho cậu tách trà ấy. Vội nhấm một hơi, cái đắng dần lui, nhưng sao, vị ngọt thanh thanh cứ mãi vương vấn nơi đầu lưỡi và cuống họng. Ji Hoon thật sự rất bất ngờ về loại bánh kì lạ này

  - Cho tôi hỏi nhé, loại bánh này tên là gì vậy?

  - First Love, mối tình đầu.

  - Tại sao lại đặt tên là mối tình đầu?

  - Vì vị của chiếc bánh như đang miêu tả cụ thể về các giai đoạn của tình yêu. Ban đầu tình yêu đến rất đơn giản như hình dạng của chiếc bánh, sau đó lại thăng hoa cùng với hương cà phê nồng đậm. Giai đoạn lưng chừng sẽ là vị đắng kéo đến ngự tại trên đầu lưỡi. Và cuối cùng sẽ là vị ngọt ngào, như cái kết của tình yêu đó nếu người ăn biết cách dung hòa giữa chiếc bánh và tách trà ngay bên. Ở loại bánh này, không cái gì bày ra trên bàn là thừa cả. Nếu người đó nhất quyết không dùng trà, thì có nghĩa, người đó đã từ bỏ cơ hội để thấy vị ngọt của tình yêu....

  - Cho tôi hỏi anh đã yêu bao nhiêu người rồi???

  - Tôi á??? Nói thì hơi ngượng nhưng mà tôi chưa yêu ai bao giờ cả. Món bánh này tôi làm ra để mô tả về mối tình của một đứa em thôi.

  - À.....ra vậy. Sẵn đây cho tôi hỏi, trong các món bánh của cửa tiệm này, loại nào là ngon nhất???

  - Với cậu, tôi lại nghĩ đến pudding. Ngọt thanh, thơm lừng, và cả, một chút đáng yêu nữa...

  Cùng lúc đó, anh đặt hộp bánh lên cho cậu, che khuất đi gương mặt đang dần đỏ lên vì câu nói của chính mình. Ji Hoon gật gù trước cái trình marketing đỉnh cao của anh, đành gật đầu mua thêm một phần nữa.

  - Gói cho tôi thêm một phần pudding nữa nhé. Tiệm bánh này thật may mắn, khi mà có được anh.

  - Có gì gọi là may mắn đâu?? Vì tôi chính là chủ cửa tiệm này mà.. Tôi tên là Kwon Soon Young.

  - Bác sĩ tâm lý, Lee Ji Hoon.

  - Của cậu tổng cộng là 45000 won nhé. Cảm ơn vì đã ghé Mưa.

  - Mà khoan. Hình như tiệm bánh của anh có một cậu nhóc tròn tròn đúng không? Cậu nhóc ấy đâu rồi???

  - À, thằng bé shipper ấy à, mấy hôm nay nó hơi sốt nên vẫn còn nghỉ ở nhà trên.

  - Cho tôi và cậu nhóc người nước ngoài gửi lời hỏi thăm thằng bé nhé. Bảo là Han Sol nhớ thằng bé lắm. Có thời gian thì ghé lên bệnh viện chơi với nó. Tôi đi trước đây, tạm biệt.

  - Tạm biệt.....

  To be continued...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net