#11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này anh lùn ới...

  Thằng nhóc Han Sol lại ngả ngớn trên chiếc ghế xoay trong phòng làm việc của Ji Hoon trong bộ thường phục hằng ngày của nó. Hôm nay, anh phải ở lại trực đêm, thế mà nó lại đến như đang cười vào mặt anh trai nó như này đây.

  - Sao? Đi chơi với quả quýt tròn chưa đủ hay sao còn đến đây than vãn vậy?

  - Có đâu, chỉ là, em tìm được một chỗ ở đang cần tìm người ở cùng này, nhưng là phải ở ghép với chủ nhà nhé, anh chịu không?

  - Anh mày quen sống một mình rồi Sol ạ.

  Ji Hoon cắm mặt vào quyển sách về tâm lý học, thủng thẳng bảo với Han Sol như thế, và thằng nhóc trề môi, phủ nhận câu nói trên.

  - Vâng cứ như nhà em bỏ trống cho anh ở ý. Tuy là ở chung nhưng mà cũng gần bệnh viện lắm, tiện đi lại cho cái con mèo lười như anh...

  - Cho anh mày xin địa chỉ nào.

  Thằng nhóc còn chưa bảo hết câu, Ji Hoon đã ngẩng đầu lên ngắt lời. Gì chứ nếu nhà gần bệnh viện như vậy thì có thể ngủ nướng thêm được một chút rồi. Han Sol hí hoáy ghi địa chỉ vào một mảnh giấy bé tí teo, đặt lên bàn rồi rời đi với lý do đi đón quả quýt tròn, mà mặt nó thì trông gian ghê. Ji Hoon híp mắt nhìn thằng bé rời đi đầy nghi ngờ, rồi cầm mảnh giấy lên xem thử. Ối chà, sao địa chỉ gì mà quen vậy nè?

Bên tiệm bánh đã đến giờ đóng cửa, quả quýt tròn lưng đeo sẵn ba lô, ngồi trước cửa chờ bạn bác sĩ của mình đến rước, đang dụ dỗ anh chủ mắt chuột không được dán mảnh giấy tìm người ở ghép trước cửa, tại vì, "anh hong muốn mấy bé nữ sinh kéo đến hả? Vậy là phiền lắm nhaaa". Anh chủ nghĩ lại cũng đúng, mấy bé nữ sinh hay đến đây gạ gẫm thả thính anh lắm, giờ mà còn thông báo vậy nữa, chả khác nào rước thêm hoạ vào thân???? Nhưng mà, không dán sao có người đến tìm đây??? Câu hỏi còn chưa thốt ra, bạn bác sĩ của quả quýt đã đến rước nó đi mất. Mới dắt tay nhau rời khỏi tiệm được vài bước, quả quýt tròn đã quay ngoắt lại, gào lên với anh chủ rằng.

  - Không được dán nha anh!!!! Kiểu gì mai cũng có người đến tìm à, em chắc đó, người ta dễ thương lắm, phải đồng ý đó nhaa

Anh chủ hãy còn ngơ ngác lắm, đứng nhìn hai người vui vẻ nắm tay nhau về, nhưng cũng nghe lời của quả quýt, cất tờ thông báo đi, tắt đèn, đóng cửa tiệm...

Ngày hôm sau, chuyện ngày nghỉ của bác sĩ Lee mà cậu mới 8h sáng đã dậy, và nhún nhảy trong bếp làm bữa sáng là sandwich với trứng ốp thay vì nướng cho cháy khét trên giường đến giữa trưa đầu giờ chiều gì đó mới ngoi đầu dậy gọi đồ ăn ngoài đến, kết hợp bữa sáng chung với bữa trưa đã là một kỳ tích to lớn rồi. Ăn xong, còn ăn diện bảnh bao rồi đóng cửa rời nhà nữa cơ. Nhìn như đi coi mắt vậy á, nhưng không phải đâu nha. Người ta đang đứng trơ xác ra trước địa điểm quen thuộc mỗi ngày đều ghé ngang qua, chính là tiệm bánh của anh chủ mắt chuột kìa. Trên tay còn là mảnh giấy ghi địa chỉ chỗ ở cho thuê mà hôm qua Han Sol đưa cho nữa kìa. Đùa hả?

Dạn dày hít một hơi dài, thôi cứ đẩy cửa vào xem sao. Ji Hoon nghĩ thầm như vậy, rồi đưa tay đẩy cửa vào trong. Hôm nay may ghê, anh chủ đang đứng quầy luôn kìa.

  - Tiệm bánh Mưa xin chào ạ.

  Anh chủ cười tít mắt lại, trời ạ tại sao mới sáng sớm mà người ta lại tươi tắn hơn cả nắng như này cơ chứ? Làm Ji Hoon cũng hồng hết cả mặt rồi này. Bắt đền anh chủ được chưa?

  - Tôi..tôi muốn đến hỏi về việc ở ghép..

Huhu làm sao đây, mải nhìn vào cái ánh mắt xếch xếch của anh chủ mà lời nói của Ji Hoon rối loạn thành một mớ luôn rồi. Ấp ấp úng úng mãi mới được một câu. Anh chủ có hơi bất ngờ một chút, rồi cũng nhận ra đây chính là người mà ngày hôm qua quả quýt tròn họ tên đầy đủ là Boo Seung Kwan đã có ý gửi gắm, lại còn lấy lý do "không muốn anh bị nữ sinh làm phiền" để bắt anh dẹp tờ thông báo nữa chứ. Anh cười xoà, mời Ji Hoon ngồi xuống bàn. Ở trong góc bếp, quả quýt tròn ôm mâm, lén lén lút lút giương điện thoại ra chụp hình tách tách tách, rồi lại bấm bàn phím tạch tạch tạch...

#20180730

Mừng một ngày Dy trắng đêm say phê pin điện thoại còn đầy :))

Dy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net