#13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu anh chủ Kwon bảo là crush bạn bác sĩ, thì chắc chắn không phải là yêu, lại càng không phải là thương. Crush, nói đến đâu thì cũng chỉ là crush thôi. Vậy thì đối với bác sĩ Lee, vậy anh chủ Kwon là gì nhỉ??? Ji Hoon cũng không rõ nữa. Một chút nhớ khi xa nhau dù chỉ là có tám tiếng, một chút đỏ mặt khi thấy anh chủ cười, một chút tim đập nhanh khi nhìn thấy hộp sữa tươi trong túi bánh,... Cơ mà, những cái một chút ấy dồn nhiều dồn nhiều lại, khiến Ji Hoon không biết nó là gì. Nữa rồi, lại nữa rồi. Một mối quan hệ mập mờ...

- Này mày có nghĩ là tao thích anh chủ quá rồi không??

Trong giờ nghỉ trưa chỗ bệnh viện, Ji Hoon gặm gặm cái muỗng bánh rỗng không, hỏi Han Sol như vậy.

- Anh, anh biết gì không? Khi anh hỏi em câu đó, thì tức là anh đã thích người ta rồi. Thật tình, anh chủ khờ nhà Quýt thì có gì đáng để khiến anh tôi quay cuồng trong mơ hồ như này nhỉ??

  - Ừ, tao cũng chẳng hiểu, sao lại bập vào nhau như thế.

Bác sĩ Lee thở dài, hỏi như thể sao trước giờ mình kén chọn hơn ai hết, rồi giờ tự nhiên, đùng một cái lại đi thích một anh chủ tiệm hiền như bột mì làm bánh, trong sáng như nắng sớm mai, cười một cái nữa là tim gan rụng rời khó tả, lại được cái tính thương người đáng yêu kiểu vậy? Ủa chứ rốt cuộc, cậu thích anh chủ ở điểm nào?? Không biết nữa, tự nhiên thích thế thôi. Đúng rồi, kiểu tình cảm tự nhiên đến một cách vô cùng nhẹ nhàng, rồi cũng tự nhiên ghép chặt hai người lại với nhau, mà cả hai là ngốc quá, vô tình bỏ qua mất mà thôi.

Ji Hoon, không phải đã thầm thương anh chủ ngay lần đầu gặp mặt nhờ mẩu bánh mì thử nghiệm con con cùng tách trà toả khói trong lúc chờ đợi lấy bánh sao. Con người cậu lúc nào cũng thích dựa dẫm, được nuông chiều một tí lại nhão hết cả người dựa lại ngay, hệt như một chú mèo con đang làm nũng chủ vậy. Hẳn là anh chủ mắt chuột bên tiệm bánh họ Kwon có ma lực tiềm ẩn giấu trong những mẩu bánh, làm bác sĩ Lee đây u mê đến lú lẫn rồi.

- Sao cậu ấy không cho tao một câu trả lời? Tao đã nói là crush người ta cơ mà.

- Thì chính vì anh nói là anh crush người ta, nên người ta mới không đáp ý. Đúng là ngốc.

Quả quýt tròn gặm cái sandwich gà trứng thay cho bữa trưa, dẩu môi ra trước cái vẻ khổ đau cùng cực của anh trai mình. Ai bảo ngốc quá làm gì. Thích thì bảo là thích, yêu cứ nói là yêu, bày đặt crush với chả criếc. Cuối cùng thì đấy, bác sĩ Lee bị bối rối, rồi tắt đài, im bặt luôn.

- Giờ làm sao bây giờ?

Soon Young càng nghĩ càng rối, vò đầu loạn hết cả lên.

- Chúng ta chỉ đi đường tắt chỉ khi đường chính quá đông đúc kẹt xe, vậy thay vì ngồi đây anh tố khổ với em, sao không nói trực tiếp với anh Ji Hoon luôn nhỉ?

- Được sao?

Soon Young ngơ ngác, mái tóc nâu mới dặm lại màu hồi qua rối tung lên như ổ quạ, ngước lên nhìn quả quýt tròn đang nhăm nhe đến phần bánh của mình, cười thật hiền đẩy luôn đĩa qua cho thằng nhóc ăn.

Đến tối hôm đó, bác sĩ Lee tan làm về nhà, thì vô tình nhìn thấy anh chủ Kwon đóng cửa chuẩn bị ra ngoài. Hình như hai tháng nay cậu đến ở, chưa từng nhìn thấy anh chủ đi ra ngoài lần nào, nên giờ thấy anh như vậy cũng hơi bất ngờ.

  - Ơ anh chủ đi đâu đấy? Tối nay tiệm lại đóng cửa sớm à?

- Tôi chờ..không tôi tính đi ra siêu thị mua ít đồ.

Anh chủ ấp a ấp úng, nửa muốn nói nửa lại không.

- Thế ạ? Thế anh chủ đi nhé, tôi vào trước.

- Ơ..nhưng mà bác sĩ Lee ơi, siêu thị nằm ở đâu thế?

Ji Hoon bỗng chốc thở dài, mà khoé mắt không nhịn được lại kéo cao lên, hoá ra không phải tự nhiên mà anh chủ tiệm không đi ra đường. Nội tâm thánh thiện dâng trào, đành cất ba lô vào tiệm rồi cùng anh chủ đến siêu thị vậy. Anh chủ Kwon nhìn thấy ánh cười trên mặt bác sĩ Lee, bỗng chốc cười theo mặc dù chả hiểu gì.

Siêu thị hôm nay buổi tối bỗng xuất hiện hai anh đẹp trai đến mua sắm. Một anh mặc đồ thoải mái còn một anh khác thấp bé hơn lại mặc đồ công sở nhã nhặn. Anh cao hơn đẩy xe hàng cùng anh bé bé đến quầy hoá mỹ phẩm. Anh cao cao lấy một chai sữa tắm bỏ vào xe, anh bé bé gật gù, hoá ra anh chủ dùng loại này, hèn gì mỗi lần đứng gần lại nghe được mùi trái cây thơm thơm. Anh cao cao lại để vào xe thêm một chai dầu gội, anh bé bé mắt sáng rỡ, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên vì mình với anh chủ dùng cùng một loại dầu gội này.

- Cậu không định mua gì sao bác sĩ Lee?

- Ơ..không

Tự nhiên anh chủ cất giọng hỏi, làm bác sĩ Lee cũng ngớ người, rồi vội lắc đầu

Anh chủ phì cười, bỏ vào xe hàng thêm một thỏi son dưỡng không mùi, mà vấp váp không thành lời.

  - Dạo này..ừm trời hơi khô..mỗi sáng bác sĩ Lee hay cắn môi, như vậy không tốt lắm..

  Nói đến đây bỗng dưng anh chủ im bặt, trong lòng ùa lên một tràng câu hỏi, ủa từ khi nào mình quan tâm đến tiểu tiết trên người người khác quá vậy?

Hầy, thật chán chuyện hai người...

#20180812
 
Dy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net