#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Lee nghe xong câu nói của Myung Ho đang đỏ mặt tía tai, phải cố gắng bặm môi thật chặt để không phát ra tiếng cười. Mãi đến một lúc sau mới kiềm chế nổi, nghiêng đầu ghé tai anh chủ Kwon thì thầm.

"Thôi xong."

Anh chủ nhận được tín hiệu từ vũ trụ gửi đến, quay sang nhìn hai đứa nhỏ, cuối cùng lại quay về bên anh bác sĩ, nháy đôi mắt chuột tí hin một cái.

"Đã hiểu."

Cùng lúc đó, quả quýt tròn cũng rón rén vươn tay lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn, giấu dưới đùi mình, mò mẫm mãi mới gửi được một tin nhắn đến cho bạn bác sĩ. Tội nghiệp cậu nhóc nhân viên mới, ngây thơ đáng yêu đến búng ra sữa như thế lại bị một đám người tinh ranh như cáo đội lốt mèo chuột với cả trái cây này bán đứng trong âm thầm.

Hoá ra là bé nhân viên mới đã để ý đến anh bác sĩ kia từ lâu. Không phải là vì anh ta đẹp trai, à ừ, có một chút, một chút thôi đấy, mà là vì chỉ cần chú ý quan sát vài lần thôi sẽ cảm thấy anh ta là một con người rất thú vị. Khác với bác sĩ nhà anh chủ mắt chuột, vừa nhìn đã muốn cưng nựng vì chỗ nào cũng toả ra sự đáng yêu, con người này trông cứ lạ lạ quái gở kiểu gì ấy. Lần đầu Myung Ho gặp anh ta vẫn là ở tiệm bánh, lúc đó đôi mắt của anh bác sĩ mới đến kia có chút lạc lõng không thuộc về chốn thủ đô ồn ào nhộn nhịp này. Ánh mắt này, đã có một thời gian cậu sở hữu nó. Bởi vì khi ấy cậu mới đặt chân đến Hàn Quốc để học tập, khả năng giao tiếp không quá xuất sắc nên không thích ứng kịp với môi trường và hoàn cảnh ở đây. Cho nên khi Myung Ho thấy một người có ánh mắt từng giống mình như vậy, hẳn nhiên là sẽ để tâm đến, bắt đầu chú ý đến người đó nhiều hơn.

Anh bác sĩ kia hay đến tiệm mua bánh lắm, trước đây chỉ chọn đúng một loại cheesecake chanh dây, thêm một cốc trà sữa nóng thay vì là cà phê. Tần suất Myung Ho gặp anh ta gần như là mỗi ngày. Nhưng nếu nói ra thì cả hai vẫn chưa có gì vượt quá giới hạn của nhân viên và khách hàng cả, cũng chỉ là những câu nói tôi mua cậu bán bình thường. Nhiều lần cậu cũng muốn hỏi, cuối cùng cũng vẫn là lời lên đến đầu môi nhưng lại chọn cách lặng im nuốt trở về.

Cho đến một ngày đẹp trời nào đấy, anh bác sĩ kia vẫn đến tiệm bánh vào tầm giờ nghỉ trưa, nhưng bên cạnh lại còn có hai người nữa, chính là bác sĩ Lee nhà anh chủ và bác sĩ Choi của bé quýt tròn. Myung Ho bất ngờ lắm, không nghĩ là quan hệ giữa bệnh viện bên kia và tiệm bánh bên này lại kì diệu đến độ gói gọn vào những người mà cậu quen biết đến thế.

Lúc ấy anh chủ mắt chuột vừa bưng mẻ cookie trà xanh mới nướng thơm lừng ra khỏi bếp, đã thấy ngay khung cảnh vừa yên ắng lại có chút ngượng ngùng vì cậu nhóc nhân viên mới đang nhìn chăm chú vào ba vị "khách" nếu nói không quen thì cũng không có ai tin, với một vẻ mặt bất ngờ đến lạ kì. Hết cách, anh bèn chạy thật nhanh lại bên cạnh cậu nhóc, nở một nụ cười hiền queo ngọt như mật với cả ba, nhưng lúc ấy cậu nhóc biết thừa là anh chủ chỉ cười vớithượng, ạn bác sĩ nhà anh ấy thôi.

"Úi cha, hôm nay mới thấy Ji Hoon và Han Sol rủ thêm bạn đến tiệm á."

Giọng nói của anh vẫn vui vẻ bình thường như chẳng có gì xảy ra, như đang cố vớt vát lại sự thất lễ vừa rồi của Myung Ho, người đến giờ vẫn chưa hồi phục lại trạng thái ban đầu, cho đến khi bị anh chủ miệng cười tươi như nắng hạ nhưng cái tay thì không nể nang gì phát một cú vào lưng cậu nhóc khiến cậu không tỉnh thì không được.

"Hì hì, là tình cờ hết đấy. Bạn này cũng muốn đến đây mua bánh này."

Anh bác sĩ lúc nào cũng trông mềm mềm một chú mèo con, rón rén thò tay vào khay bánh vẫn đang toả hương thơm lừng định thó một chiếc, lại bị anh chủ vỗ cái bép, vậy là tiu nghỉu rút tay về.

"Bánh mới nướng còn nóng đấy, để anh gắp ra kẻo bỏng."

Câu chuyện ngọt ngào giờ nghỉ trưa của anh chủ mắt chuột cùng anh bác sĩ vẫn sẽ tiếp tục không có điểm dừng nếu như Han Sol không thì thầm vào tai cậu bác sĩ mới đến.

"Hai người họ suốt ngày như thế ấy, anh đừng để ý, chỉ cần biết là lát nữa chúng ta cũng sẽ có vài góc bánh được ăn ké là được"

"Ồ..."

Jun Hwi gật gù, lại thấy Ji Hoon nhanh tay lẹ chân kéo hai người lại chỗ chiếc bàn gần tủ bánh nhất, cũng là vị trí dễ quan sát bên trong nhất, thong thả cởi áo blouse ngồi xuống.

"Người lúc nãy là..."

Jun Hwi không vòng vo, hỏi thẳng vấn đề mà mình đang thắc mắc.

"Là chủ tiệm bánh này đó. Anh ấy cũng là bạn cùng nhà của tớ. Về mọi nghĩa."

Ji Hoon gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, lại che miệng hỏi một câu.

"Trông ngốc lắm đúng không?"

"Không, rất đáng yêu. Rất hợp với cậu."

Jun Hwi cũng không quá bất ngờ với câu trả lời kia, những hành động khi nãy đều đã xác nhận hết  cả rồi, chỉ là cậu muốn khẳng định lại thôi.

Một lát sau, lời của Han Sol nói lúc nãy quả nhiên ứng nghiệm. Myung Ho đặt lên bàn của cả ba mỗi người một phần bánh cùng một cốc trà nóng. Khi ánh mắt cậu nhóc khẽ lướt qua sườn mặt của Jun Hwi, lời muốn nói ra lại chợt như bị xoá mất, chỉ biết ấp a ấp úng.

"Anh chủ bảo là mời các anh ạ..."

"Cảm ơn em. Em cùng ngồi với tụi anh đi, để việc còn lại cho Soon Young làm."

Ji Hoon tinh ranh nháy mắt một cái với Myung Ho, nhưng trông cậu nhóc cứ trông như phải bỏng, thiếu điều nếu bây giờ buông cậu nhóc ra, cậu sẽ chui vào cái khe hở nào đó thật kín thật tối, âm thầm quan sát mọi việc đang xảy ra.

"Dạ thôi, em còn nhiều việc phải làm, lát nữa em có tiết nên phải xin về sớm, giờ ngồi chơi bỏ việc anh chủ sẽ mắng em mất."

"Vậy cảm ơn em nhé."

Jun Hwi cất tiếng, lại mỉm cười thật nhẹ với Myung Ho. Tiếc thay đáp lại anh chỉ có một tấm lưng nhỏ nhỏ gầy gầy cùng vành tai ửng đỏ, còn người thì đã vội chạy vào trong giữ chặt ngực trái nơi tiếng tim đập hãy còn rất rõ ràng. Nhanh và mãnh liệt đến lạ kì.

Sau buổi nói chuyện gần như là chính thức ấy giữa hai người, chí ít thì là cả hai cũng nói được một vài câu không thuộc phạm trù mua bán giữa nhân viên và khách hàng, Myung Ho và Jun Hui bắt đầu thân nhau hơn một chút.

Giả sử như Jun Hwi biết Myung Ho nhảy street style rất giỏi, mỗi cuối tuần sau khi hết giờ làm ở tiệm bánh sẽ họp với một nhóm nhảy sinh viên biểu diễn vài bài ở công viên gần đấy.

Giả sử như Myung Ho biết Jun Hui có một thói quen lạ kì lạ là khi gặp một vấn đề khó giải quyết hoặc đang trong trạng thái tập trung hết mức, anh sẽ tắt đi khả năng nghe và dùng bút liên tục gõ vào đầu mình, đến khi nào nút thắt được giải quyết thì mới có thể dừng lại được.

Những điều nhỏ nhặt tưởng chừng như không có gì, nhưng đó lại là bí mật nhỏ của hai người. Vì Myung Ho dạo này hay tranh công việc shipper với Seung Kwan khi giao bánh đến bệnh viện trước khi hết giờ làm, chỉ để đến ngắm bác sĩ Moon cùng cặp kính cận kim loại trên mắt chăm chú nghiên cứu bệnh án thêm một chút, mặc cho bác sĩ Chwe ôm lại bác sĩ Lee gào khóc rằng cả tuần rồi không gặp được quả quýt tròn dù hai đứa nó sống cùng nhà...

Hoặc là nếu cuối tuần trống lịch, Jun Hwi lại ghé qua công viên để nhìn Myung Ho luyện tập cùng bạn bè, ngẫu nhiên sẽ đưa cho cậu nhóc một chai nước lúc nào cũng mát vừa đủ không quá lạnh để hạ nhiệt rồi hai người sẽ huyên thuyên vài câu chuyện không rõ hồi kết nhưng lại khiến cậu cười khúc khích cả buổi trời...

Những tưởng câu chuyện giữa hai người đồng hương vô tình cùng nhau đi lạc dưới bầu trời Seoul rộng lớn, bắt đầu những việc mình cần phải làm dù có muốn hay là không này nhẹ nhàng như ngọn gió mùa xuân khẽ phớt qua gợn tóc, gửi lại bên trong chút lành lạnh của cuối mùa đông, lại mông lung không biết nên nói từ lúc nào giống một góc thư tỏ tình ẩn trong chiếc máy bay giấy được phóng tít lên đám mây đang trôi lững lờ ở tầng thượng. Nhưng thật không khéo làm sao, máy bay giấy đang cất cánh bay cao, bất chợt lại gặp một cơn mưa rào kéo xuống, ướt sũng dưới nền đất gồ ghề...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC