#3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lạy trúa trên cao, Han Sol thề, rằng cảm giác khi chở người yêu là quả quýt tròn made in Jeju đi giao bánh của anh chủ ký gửi quả là một cảm giác...tuyệt vời nhất thế gian. Đến nỗi hết giờ nghỉ trưa, và cậu nhóc về lại bệnh viện, dù người ngợm chỗ nào cũng mướt mồ hôi, nhưng cũng không dập được cái nụ cười đáng yêu đến nham nhở của nó. Và Ji Hoon cũng thề, chưa bao giờ cậu lại ghét những đứa có bồ đến như thế này. Urghh cái cảm giác đó như nào nhỉ, vừa khinh bỉ lại có thêm một chút ghen tị. Hóa chăng bởi vì Ji Hoon đã lớn như này rồi, lại còn là tiền bối của Han Sol, mà thế méo nào thằng nhóc láo toét lúc nào cũng đòi cậu mua bánh cho ông ổng lên như một đứa con nít đang đòi kẹo của bố mẹ ấy lại cả gan hốt luôn cả quả quýt tròn made in Jeju kia về, đau đớn lòng hết sức. Và thế là, cậu trưng cái bộ mặt khó ở ra khi vừa gặp Han Sol mới thay đồ gọn ghẽ và trở lại hình tượng bác sĩ có một chút đứng đắn của nó đang lao vào phòng mình như một cơn gió.

  - Anh, anh anh anh anh...

  - Đi với thằng bé vui không?

  Ji Hoon lừ mắt, cậu cảm giác mình đang hờn cả thế giới này vì nhìn đi đâu ai ai cũng có đôi có cặp, chỉ có cậu là vẫn mãi chưa có ai. Với cả, làm như ông trời đang bỏ qua cậu thì phải, vì cậu sắp sửa không có chốn nương thân rồi đây này. Mặc dù cậu rõ khó chịu ra thế, nhưng thằng bé vẫn toe toét cái miệng mà cười.

  - Ôi vui chứ vui chứ sao không hở anh, hạnh phúc muốn chết đi sống lại là đằng khác huhu chưa gì mà em lại nhớ cậu ấy rồi...

  - Chậc chậc, trưa nắng thế mà em tôi lại đi giao bánh cùng người yêu chưa chi đã cảm nắng đến sảng rồi. Thôi để tao tìm miếng thuốc cho mày..... Này mày có nghe gì không đấy?

  Ji Hoon còn đang cảm thán bỗng nghe nó nói chuyện điện thoại với một ai đó.

  - Boo ơi cậu bán bánh chứ có bán rượu đâu mà sao mới chở cậu một lát tớ lại say thế này huhu đền cho tớ đi không biết đâu...

  Thật tình là chịu không nổi nữa rồi. Ji Hoon nghe xong câu nói ấy phát ra từ miệng của thằng nhóc suốt ngày nhõng nhẽo mình giờ lại đi thả thính quả quýt tròn ngây thơ trong sáng ấy. Quá đáng, thật sự quá đáng. Và thế là Ji Hoon chính thức chịu hết nổi, đứng dậy lôi cổ thằng nhóc vẫn hãy còn đang say sưa với công cuộc thả thính của mình lên, đẩy nó ra cửa phòng làm việc, rồi đóng thật mạnh cửa lại. Không nay cho cái phận làm em của Han Sol, cánh cửa đóng lại lập tức đập vào đầu cậu một tiếng cốp, nghe đến mà đau đớn lòng. Trước đây thằng nhóc từng nghe bảo là đừng dại mà chọc điên những người cô đơn, họ dễ bị tổn thương sau đó lại bộc phát thú tính lắm. Han Sol không tin đâu, nhưng bắt đầu từ bây giờ, có lẽ nó sẽ thay đổi lại cách suy nghĩ của mình....

  Ji Hoon mở tủ lạnh mini trong phòng mình ra, định bụng tìm chai nước lọc để hạ hỏa nhưng dè đâu tủ của cậu lại toàn là bánh kẹo của thằng nhóc kia. Nhìn thêm một lát, cậu chợt nhận ra rằng, bánh pudding lúc nãy mình mua vẫn còn nằm trong tủ khi mà thằng nhóc kia một lần hiếm hoi trong đời không thèm đụng tới cái bánh, đơn giản là vì nghe tin quả quýt tròn của nó bị bệnh. Thôi không uống được thì mình ăn, ăn cho đỡ tức vậy. Ji Hoon suy nghĩ như thế, sau đó liền lấy bánh của mình ra mà thưởng thức. Uiii,  bánh công nhận là ngon hết sảy. Ji Hoon cong môi cười khi cảm nhận được vị ngọt thanh, mùi thơm của trứng với sữa đang tràn ngập trong khoang miêng mình. Cơ mà lúc nãy anh chủ tiệm bánh đã nói gì nhỉ. Mình mà lại ngọt ngào đáng yêu như bánh pudding này sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC