12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Soonyoung dạo gần đây có chút lo lắng. Không phải cho bản thân, mà là cho Jihoon.

Chân Jihoon có vẻ như đang tới "thời kì khó ở", hành cậu suốt thôi. Hắn ở trong bệnh viện hay nghe Seungkwan kể đôi chân khiến Jihoon khổ sở thế nào mà lòng héo queo. Hắn thương Jihoon lắm. Nhìn cậu đau mà hắn cũng đau theo. Soonyoung muốn xuất viện thật nhanh, hắn không muốn người khác làm thay công việc cho hắn nữa. Cũng không muốn Jihoon phải lặn lội tới bệnh viện thăm hắn. Hay là nói một cách nhanh gọn, Soonyoung nhớ Jihoon và muốn về ngay lập tức.

Nhưng mà đời không như mơ, cú ngã từ cầu thang có vẻ nặng hơn hắn tưởng. Lâu lâu trái gió trở trời là đau như búa bổ, bác sĩ bảo phải giữ tinh thần thật tốt, thật nhàn thì mới không đau. Soonyoung không hiểu. Tinh thần nhàn hạ và đầu giở chứng "khó ở" thì liên quan gì tới nhau?

- Nghĩ cái gì đó?

Soonyoung giật mình vì tiếng nói, kèm theo cái đau nhẹ tới từ cánh tay. Hắn quay qua nhìn, liền thấy Jihoon đặt nhẹ cặp lồng lên bàn, môi chu chu như hờn dỗi cái gì đó.

- Sao vậy? - Hắn cười nhìn Jihoon đang múc cháo ra - Anh lại làm gì sai sao?
- Soonyoung làm gì cũng sai! - Jihoon nhăn mày, đưa cháo qua.

Soonyoung đưa tay qua đỡ cháo, rồi đặt lại lên bàn. Jihoon còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Soonyoung bế lên giường, đầu hắn dụi vào cổ cậu như muốn làm nũng.

- Gì đó? Chưa đói bụng sao?
- Đút anh đi!
- Tay Soonyoung bị liệt à?
- Nhưng anh thích Jihoon đút anh!

Jihoon trân mắt nhìn Soonyoung.

- Ai dạy anh cách nói đó vậy?
- Thằng Jun đó! - Soonyoung cười ngoác mồm nói - Nó dạy anh nhiều thứ lắm!
- Thằng Jun dạy anh cái gì?
- Khi bị ốm có quyền làm nũng với Jihoon. - Soonyoung thật thà nói, còn đưa tay ra đếm cho thêm phần sinh động - Nó nói Jihoon thích đồ ngọt nên lâu lâu nên mua đồ ngọt cho Jihoon ăn. Jun nó chê anh cù lần không biết nịnh em nên anh tranh thủ học vài câu!

Soonyoung càng kể càng hăng say. Mà Soonyoung càng kể thì mặt Jihoon càng đen. Đến khi hắn đã tận hứng rồi thì mặt cậu đã đen như đêm ba mươi.

" Jun!! Mày giỏi!! "

Jun đang học trong lớp, bỗng dưng hắt xì rõ to.

- Sau này đừng nói mấy câu vậy nữa! - Jihoon nhăn mày bưng cháo lên, thổi thổi.
- Jihoon không thích anh nói như vậy sao? - Soonyoung lo lắng nhìn Jihoon.

Hắn đã tưởng Jihoon sẽ thích cách nói này...

- Không thích! - Cậu lắc đầu, đưa cháo lại gần miệng Soonyoung - Thật sáo rỗng!
- Được! - Soonyoung mỉm cười, gật mạnh đầu - Jihoon không thích thì anh sẽ không nói!

Jihoon nhìn Soonyoung, mỉm cười thật nhẹ. Nụ cười nhẹ nhàng như cánh hoa đào rơi trước gió...

*

*

Sau hơn một tuần "đóng quân" tại bệnh viện, rốt cuộc thì Soonyoung cũng được bác sĩ kí cho giấy thả về nhà. Hắn mừng muốn khóc. Chỉ thiếu quỳ xuống ôm hôn đất mẹ và bưng bác sĩ lên bàn mà thờ thôi.

Ngày xuất viện, Seungkwan đến đón hắn. Cậu mợ Lee bận công việc, Soonyoung hiểu. Jihoon bận kiểm tra, Soonyoung biết. Jun cũng có bài kiểm tra, Soonyoung biết luôn. Vậy, ngọn gió độc hại nào đã làm thánh-lười Seungkwan vác thân thể ngàn vàng mà tới đón hắn? Soonyoung thật muốn biết cái ngọn gió đó độc như thế nào ghê!

- Mày nhìn gì? - Seungkwan quắc mắt nhìn Soonyoung, tay cầm balo siết chặt.
- À, không có gì! - Soonyoung cười - Nay thấy mày siêng năng tới đón tao nên tao thấy lạ!
- Thật ra tao không có ý định đến đón mày đâu! - Donghyuck nhìn sang Soonyoung - Nhưng thấy mày đi về một mình cũng tội nên tới đón! - Nó nhìn Soonyoung, ánh mắt như thương hại một em cún bị bỏ rơi.
- ...

Soonyoung âm thầm chửi rủa Seungkwan, đủ bốn trăm mười ba thứ tiếng.

Soonyoung đoán không sai mà! Seungkwan với Jun leo lên đầu hắn ngồi rồi còn đâu?! Hừ!!

.

Jihoon bực bội thở hắt ra, bút chì trên tay bị đè đến suýt gãy ngòi. Người ngồi bên cạnh lơ đãng quay sang. Thấy cậu đè cây bút chì đáng thương thì giật lấy, cảm thán :

- Ê! Không dùng thì đưa đây dùng giùm cho! Làm gì mà đè nó thế?
- Tớ thích tớ đè! Trả đây!! - Jihoon trừng mắt nhìn, với tay giật lại bút chì.
- Gì đó? Bực bội cái gì à? - Người bên cạnh kéo ghế lại gần, quan tâm hỏi.
- Hyehee à ... - Jihoon thì thầm thật nhỏ.
- Có tớ đây.
- Hôm nay...
- Ừ.... !!

Hyehee gật đầu, sau đó ngay lập tức hiểu ra.

- Nay Lee Soonyoung xuất viện à?

Jihoon xụ mặt gật đầu.

Hyehee nhìn nhìn Jihoon, xoa xoa cằm.

- Ê. Cúp học đi?

Jihoon trợn to mắt nhìn cô bạn trước mắt. Nay ăn trúng gì mà thông minh quá vậy?

- Đi đây! - Jihoon thu dọn tập sách, ôm balo vào lòng - Thầy Shua dạy Địa vào thì cậu biết nói gì rồi nha!

Hyehee giơ tay làm dấu "ok" - Nhớ hậu tạ nha!

Jihoon gật đầu, rồi lăn bánh xe ra khỏi lớp học. Hyehee đi ra cửa sổ nhìn, thấy Jihoon bằng một cách vi diệu nào đó đã xuống được tận sân trường. Cô cười mỉm. Chờ quà hậu tạ của Jihoon vậy.

.

.

Lúc Jihoon dùng điện thoại công cộng gọi về cho Lee gia, Soonyoung đang trong bếp phụ mấy cô nấu đồ ăn. Hắn bắt máy, vừa nghe thấy tiếng Jihoon đã vội hỏi ở đâu rồi nhanh chân mang ô đi đón cậu. Còn không buồn hỏi tại sao giờ này cậu không ở trong lớp mà long nhong ngoài đường.

Jihoon ở dưới mái hiên, chán nản giơ tay ra hứng những giọt mưa rơi. Ai ngờ được lần cúp học thứ mười ba này của cậu trời lại đổ mưa chứ! Còn tưởng có thể thuận lợi về đến nhà...

- Jihoon à!

Jihoon giật mình vì có tiếng gọi. Quay sang liền nhìn thấy Soonyoung đang vội vã chạy tới. Mảng áo trên vai đã ướt mem rồi.

- Sao không nói bác tài xế tới đón em? - Jihoon nhăn mặt lấy trong cặp ra khăn tay, lau mặt cho Soonyoung - Soonyoung vừa xuất viện đã đi mưa thế này không sợ lại vào viện sao?
- Không sao mà! - Soonyoung cười cười - Bác tài xế bị đau khớp, anh không nỡ gọi bác! - Hắn nói, rồi thu dù lại - Nên chạy đi đón Jihoon cho nhanh!

Jihoon chẳng còn gì để nói với Soonyoung cả. Quá thật thà! Quá tốt bụng!

- Thiệt tình... - Jihoon phụt cười đánh nhẹ vào vai Soonyoung.

Hắn cười ngu gãi đầu. Như nhớ ra cái gì, hắn vội ngẩng lên hỏi :

- Sao giờ này Jihoon không ở trong lớp?
- Ờ thì... - Jihoon đảo mắt nhìn lên trên, môi mấp máy mấy từ vô nghĩa.
- Đừng nói là....Jihoon...cúp học nha?! - Soonyoung trợn to hai mắt nhìn Jihoon.

Cụ Lee mà biết Jihoon cúp học sẽ phạt cậu thật nặng cho coi !

- Chân...chân em đau... - Jihoon cúi mặt xuống, mếu máo - Ba mẹ bận làm sao tới đón em được... Nên... - Càng nói giọng cậu càng nhỏ, tựa như tiếng thì thầm.

Rèm mi dày sắp ướt nước rũ xuống đôi mắt long lanh làm tâm Soonyoung xao xuyến không thôi.

- A~ Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh không nên nghi ngờ Jihoon! Anh xin lỗi! - Soonyoung cuống quít xoa xoa tay Jihoon, lời xin lỗi tuôn ra như mưa.
- Không sao! - Jihoon lắc đầu, nước mắt vì vậy mà rơi xuống tay Soonyoung.

Soonyoung mím môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ánh mắt vừa cưng chiều vừa đau lòng nhìn cậu. Đưa tay vén sợi tóc mất trật tự ra sau tai Jihoon, lần đầu tiên trong cuộc đời, Soonyoung mong cơn mưa này sẽ không bao giờ tạnh.

Cho dài thêm khoảnh khắc cậu ở bên...

Vote cho tớ nha các cậu ơi hiuhiu TT ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net