a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hansol nói với anh myungho rằng em đang thích thầm một người.

myungho dường như không có gì ngạc nhiên. anh chỉ dịu dàng mỉm cười, vươn tay xoa đầu đứa em nhỏ. myungho thừa biết người em đang thích là ai.

junhwi ngồi cạnh myungho đột nhiên rướn người sang chỗ hansol, bí ẩn cười. junhwi cũng thừa biết người em đang thích là ai.

cậu bé hansol nhìn hai anh cười đầy gian xảo thì bĩu môi. biết thế nào được chứ, em đã giấu rất kĩ rồi. ngoài em ra, chẳng ai trên thế giới này biết người em thầm thương đâu.

myungho nghĩ em không tin liền nháy mắt với junhwi. junhwi đứng dậy chạy ra ngoài, lát sau quay về đã thấy lôi theo một người nữa. hansol há hốc miệng nhìn. trời ơi, là anh soonyoung kìa!

junhwi đá lông nheo với hansol. đã nói là myungho tụi anh biết hết ngốc ạ!

soonyoung mồ hôi đầm đìa trên trán, đang bực mình đánh junhwi thì nhìn thấy hansol. soonyoung liền mỉm cười với em. một đứa nhỏ thật dễ thương, soonyoung đã nghĩ vậy.

hansol bỗng chốc đỏ bừng mặt mũi. em hết nhìn myungho lại nhìn junhwi, chẳng dám đối diện với soonyoung.

soonyoung ngay lập tức hiểu ra, ngả người về sau thì thầm với junhwi: "đây là đứa nhỏ mày nói với tao?"

junhwi nhanh chóng trả lời: "vâng ạ! mày chăm thằng bé cho tốt, không thì myungho xé đôi người mày ra tao cũng không can đâu!"

soonyoung gật đầu chắc nịch, vỗ vỗ vai junhwi. junhwi nháy mắt với myungho, cả hai đồng loạt đứng dậy rời đi trước để lại mình hansol với soonyoung trong phòng.

hansol thấy myungho rời đi liền bối rối ra mặt. em đưa tay níu áo myungho nhưng myungho chỉ quay lại xoa đầu em rồi chạy vội theo junhwi.

soonyoung tiến đến ngồi cạnh hansol. em lúng túng ngồi dịch ra xa. để ý người soonyoung đều mồ hôi là mồ hôi em liền quay ra với lấy chiếc khăn bông trắng luôn mang theo người. em đưa cho soonyoung: "anh lau đi ạ"

soonyoung không nhận lấy khăn, mặt khác tinh nghịch cười nghiêng đầu cúi sát xuống gương mặt đỏ ửng của em: "em lau cho anh đi"

"d.... dạ?" hansol giật mình, lấm lét nhìn soonyoung. anh vẫn giữ nguyên tư thế, một tay chống đầu gối một tay vòng ra sau lưng ghế của em, mặt thì cách mũi em chỉ độ vài centimet. em nuốt nước bọt, bối rối gật đầu: "v... vâng"

thật dễ thương làm sao! soonyoung gào la trong lòng. hansol rất đáng yêu, và soonyoung thấy đến cả chiếc mũi của em cũng đáng yêu nữa. soonyoung chỉ muốn cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi của em mà thôi. nhưng chưa được sự đồng ý của myungho thì soonyoung vẫn chưa được làm gì cả. myungho của junhwi nhưng lại thương hansol nhất kia mà.

hansol cầm chiếc khăn bông thấm từng giọt mồ hôi của soonyoung. em lau ở hai bên tóc mai sau đó vòng lên vầng trán cao rồi xuống phía cần cổ trắng ngần. hansol chăm chú lau cho soonyoung nên không hề biết soonyoung đang ngắm mình với ánh mắt âu yếm đến nhường nào.

"anh đang chơi bóng rổ thì junhwi tới kéo anh đi" soonyoung bất ngờ lên tiếng. hansol đang lau liền giật thót. soonyoung bật cười. tại sao lại đáng yêu như vậy chứ?

hansol gật đầu không nói gì, lại tiếp tục cẩn thận thấm mồ hôi cho soonyoung. em tự nhủ phải lau bằng hết chỗ mồ hôi này vì soonyoung khi lấm tấm mồ hôi rất quyến rũ. em lo mọi người nhìn thấy lại lỡ thích soonyoung của em.

"ai của em cơ?" soonyoung nghiêng đầu hỏi.

"d... dạ?" hansol giật mình.

"lần sau đừng vừa suy nghĩ vừa nói nữa nhé!" soonyoung híp mắt cười. "ừ, soonyoung của em. soonyoung này chỉ là của hansol thôi"

hansol nghe soonyoung nói vậy liền xấu hổ, tay cũng không còn sức mà lau mồ hôi cho soonyoung nữa. em cúi đầu, chỉ mong ai đó đào cho em một cái hố để em chui xuống. mất mặt quá đi!

khôgn biết người ngoài nhìn thế nào nhưng trong mắt soonyoung bây giờ dù hansol có làm gì cũng chỉ thấy đáng yêu. anh vẫn cười âu yếm, tay định vòng lấy vai em để kéo em vào lòng thì cảm nhận được cái lườm của ai đó ở đằng xa. soonyoung khịt mũi. myungho vẫn chưa chính thức trao hansol cho anh. nhưng soonyoung mặc kệ. anh dứt khoát nắm khuỷu tay em kéo vào lòng, tay kia ôm lấy vai em vỗ về. soonyoung có thể thấy myungho đang nổi khùng đòi đánh anh còn junhwi thì khổ sở ôm myungho lôi đi nơi khác. tuy vậy rất nhanh thôi, mọi sự chú ý của soonyoung đều đổ dồn vào cậu bé anh đang ôm. vẫn ngượng ngùng đáng yêu, nhưng đóa hoa của soonyoung đã nở rồi.

hansol nép vào ngực soonyoung, miệng khe khẽ mỉm cười.

__---__

-kem-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#soonsol