Ep. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chút đau đầu vì tối qua ngủ không thẳng giấc, phần vì lạ chỗ phần hàng xóm kế bên sáng ra đã chí chóe nhau. Đồng hồ điểm 7 giờ, vẫn còn thời gian, nàng tắp vào quán cà phê bên dưới tòa nhà. Mắt đắn đo giữa muôn vàn lời giới thiệu của nhân viên, nàng bấm bụng gọi đại americano đá cùng một phần bánh nhỏ.

"Của quý khách là 3000 won ạ."

Chết rồi, ví của mình..

Nàng bối rối lục lọi túi xách, chiếc ví chắc hẳn hôm nay không đi cùng nàng rồi, Shuhua hy vọng tìm ra vài đồng lẻ bên trong không gian hạn hẹp dù bản thân biết có xé toạc nó ra cũng không giúp ích được gì.

Dòng người xếp hàng phía sau bắt đầu xôn xao, nữ nhân viên khó xử không kém.

"Tính vào cho tôi đi."

"Dạ vâng!" Nữ nhân viên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong.

"Trưởng phòng Seo!" Nàng trố mắt, Seo Soojin đưa chiếc điện thoại lên trước quét mã thanh toán cho cả hai.

"Đi thôi, đứng nữa người ta cười cho đấy. " Cô cầm cánh tay nàng kéo ra ngoài.

.
.
.

Seo Soojin trang phục công sở tươm tất, cả người toát ra hương lavender nhẹ nhàng, đeo kính mát to bảng, khác hẳn với vẻ gấp gáp cắn gọn chiếc hamburger đến mức chẳng để ý Yeh Shuhua xấu hổ cứ kéo lên kéo xuống ống hút trong ly americano đã tan đá phân nửa.

"Cảm ơn trưởng phòng Seo, ban nãy tôi sẽ trả lại cho trưởng phòng sau."

"Khụ... không cần." Cô xua tay, vơ vội ly nước, có lẽ đã mắc nghẹn. "Một ly cà phê thôi mà, xem như tôi mời cô bữa sáng."

Bộ dạng người kia khiến nàng để ý.

"Tối qua trưởng phòng không ăn tối ạ?"

Lau nhanh vết sốt dính trên khóe môi, cô thở dài tựa lưng ra ghế.

"Cái tên hôm qua, tôi biết ngay hắn ôm thù mà phản ánh tôi với cấp trên. Báo hại cả đêm giải thích, giải thích xong thì tức anh ách bỏ cả bữa tối. Tên khốn đó, tốt nhất đừng để tôi gặp lại!"

Bao năm đi làm chứng kiến không ít khách hàng cùng nhân viên cãi vã, Yeh Shuhua có chút đồng cảm.

Soojin kéo kính mát xuống sống mũi, nàng hiện mới có cơ hội nhận ra cô có một nốt ruồi ngay dưới mắt phải.

"Đó là bí mật giữa hai ta nhé, đừng nói xấu tôi với cấp trên đấy."

"Nếu không thì sao ạ?"

"Thì cô bị đuổi việc. " Chút bối rối, chưa có ai hỏi ngược lại cô như vậy.

"Thật ạ?"

"Không." Cô dưng dửng trả lời, cô Yeh cũng thật thú vị.

Shuhua đưa lên môi ly americano, cà phê ở Gyeonggido thật lạ, mang chút vị ngọt của buổi sớm an lành. Bất giác mỉm cười, chẳng hay biết có người mang trọn khoảnh khắc kia vào tầm mắt.

.
.

.

4 giờ 50, chỉ 10 phút nữa, 10 phút nữa thôi là giải phóng cho một tuần đau khổ của dân công sở vậy mà thời khắc huy hoàng đó tan biến ngay sau hai chữ "tăng ca" của cấp trên. Seo Soojin xoay người trên ghế, tựa như biết trước, còn cười nửa miệng với điệu bộ bất mãn của Jeon Soyeon.

"Tất cả là tại cậu!"

"Tăng ca là hành động yêu đất nước, yêu sản xuất cậu biết không?"

"Yêu cái đầu! Tự đi mà yêu mình đi!"

Tăng ca là chuyện dự trù được trong tầm tay, nhất là sau màn khẩu chiến tối qua. Cô khẽ bao quát căn phòng, có lẽ chẳng ai thích ở lại cả.

"Thôi được rồi, mọi người ra về đi, mọi thứ để tôi giải quyết."

Jeon Soyeon có chút lạ lẫm. Tên kia vừa bảo mọi người ra về?

"Nhìn cái gì? Về hay ở làm?"

"Về, về chứ!" Soyeon kéo túi xách. "Mà cậu ở lại có sao không đấy?"

Cô ra dấu không hề gì, hối thúc tất cả ra về. Định ngồi xuống lại thấy đỉnh đầu nhỏ thập thụt sau vách ngăn.

"Cô Yeh? Sao cô không về?"

"Trưởng phòng ở lại sao tôi có thể về được. "

Soojin dời đống tài liệu ra xa Shuhua, cầm áo khoác cùng túi xách nàng lên.

"Trưởng phòng Seo!"

"Về đi, hôm nay cô làm thế là đủ rồi. Việc này do tôi gây ra tôi sẽ tự thu xếp."

"Nhưng mà..."

"Tôi trừ lương đấy."

Quả là câu nói gây tổn thương với dân văn phòng, Yeh Shuhua cụp đuôi lầm lũi bấm thang máy đi xuống.

.
.
.

Lúc định vào khu tàu điện ngầm Yeh Shuhua đi ngang quán ăn vặt, nhìn khay tokbokki sôi ùng ục chung vài xiên chả cá, thịt nướng các loại làm nàng vô thức đánh ực một phát.

Trưởng phòng chắc chưa ăn gì đâu nhỉ?

.
.
.

Khẽ rủa thầm cái máy pha cà phê cũ kỹ, cứ tới lúc cô dùng là nó dở chứng chả chịu hoạt động, chống hông chịu thua, đành bỏ bữa tối thêm ngày nữa vậy.

Cầm cái ly rỗng đi dọc hành lang quay về phòng làm việc, Soojin nheo mắt thấy thân ảnh ai kia.

"Cô Yeh quên gì sao?"

"Trưởng phòng Seo!" Nàng giật mình, đang lóng ngóng không biết người đâu thì cô ấy đã ở ngay sau rồi.

"Tôi... Tôi đem chút đồ ăn tối tới cho trưởng phòng. Trưởng phòng Seo chắc là chưa có gì trong bụng nhỉ?"

Seo Soojin nghẹn ở cổ họng, có chút lao xao nơi bao tử, bảo Yeh Shuhua thú vị thật không sai.

"Tôi quả chưa ăn." Cô đặt ly rỗng lên bàn. "Hay là ăn chung đi, cô Yeh chắc cũng không bận gì nhỉ?"

"Không, không bận."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net