Ep. 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phần này em làm sai rồi, nếu trái công thức Excel sẽ không hiện kết quả đúng. Nên cẩn thận một tý." Trưởng phòng Seo nhẹ giọng nhắc nhở, khẽ đứng thẳng dậy, hơi ấm vội bay đi khiến cô sinh viên mặt đỏ ửng lên.

Mùa hè thân thương là mùa gì các bạn biết không? Là mùa thực tập của sinh viên, là lúc các con giời bước ra chiến đấu thật sự với cuộc đời. Công ty Soojin tất nhiên có nhận vào vài người,chia đều cho các phòng ban, phòng marketing vớ được hai cô sinh viên. Mấy anh chị còn độc thân thì vui lắm, vì có làn gió mới mà, đợt trước có một làn rồi nhưng trưởng phòng Seo hốt mất khiến ai cũng hối tiếc.

Shuhua nheo mày dõi theo từng cử chỉ của Soojin, xong lại nghía qua cô sinh viên lén lút nhìn người của mình. Có chút khó chịu nhưng không thể manh động được, Soojin với ai chứ vẫn biết nhu cương đúng chỗ, đều từng đi thực tập thời còn trẻ nên hiểu cảm giác. Nàng đành giấu nhẹm đi.

Kim Minnie kế bên lướt đầu bút chỉ cho cô còn lại cách đọc báo cáo, vẻ mặt cũng ôn nhu không kém, Shuhua lén chụp khung cảnh hữu tình gửi cho Miyeon, chưa xem ngay, không sao, lửa to là lửa chưa cháy, cứ từ từ.

...

"Chào tiền bối em về ạ!" Hyeeun cúi đầu chào Soojin cùng Shuhua đứng đợi thang máy rồi ra về cùng Mina.

Vừa bước vào thang Soojin liền thấy lạnh ghê nhỉ, hay trong này vừa thay điều hòa.

"Tiền bối Seo, nghe dịu hiền ghê nhỉ."

"..." À ra là ở đây.

"Hứ!"

"Em sao thế?" Soojin giật giật đầu dò hỏi.

"Sao với chả trăng, mắc ghét."

"Em giận à?"

"Không."

Soojin lại lần nữa dùng chiêu cũ, ấn nút dừng rồi ép nàng vào thành máy, lần này thì thoải mái ôm nàng rồi.

"Yah làm gì đó, đang ở công ty mà."

"Thì sao, ở đây ai cũng biết tụi mình hẹn hò. Lại đây tôi cho em nụ hôn buổi chiều nào." Áp môi lên má nàng, Soojin giữ thật lâu tới khi dấu son dính trên đó mới chịu rời ra.

"Soojin ăn hiếp em!!"

Nàng chùi chùi vết son, đáng ghét, có biết kem nền của nàng bao nhiêu tiền không. Soojin không quan tâm, câu cổ nàng tinh nghịch kéo ra xe, còn tranh thủ hôn thêm má bên kia cho dính đều vết son.

"Vô sỉ!!"

"Không thích à, hay mai tôi vô sỉ với cả Hyeeun luôn nhé."

"..."

"Soojin.. Soojin đừng có mà đi làm loạn đó.. Em méc mẹ cho coi.."

Cô phì cười, tay đeo kính mát, đẩy nhẹ cần thắng, đưa cả hai về nhà.

.

.

.

Vuốt ngược mái tóc chán nản, không biết có phải lại mình tự làm mình buồn hay không mà tự nhiên Minnie thấy tụt mood kinh khủng, cứ cảm giác chuyện tình mình với Miyeon cứ bấp bênh thế nào. Miyeon càng ngày càng bận, số lần gặp nhau thành số âm, lượt tin nhắn lui về đếm trên ngón tay. Thở dài bấm sáng màn hình, vẫn không có gì.

"Chị ơi em làm thế này đúng chưa?"

Giọng nhẹ như bông gòn vang lên, con bé nhà hàng xóm cô nhận dạy thêm giơ tập lên chỉ vào bài vừa làm xong. Minnie nhìn lại rồi gật đầu, con bé tên Yuran, 16 tuổi bẻ gãy sừng trâu nhưng lại đội sổ môn Hóa, Minnie liền tự thân nhận gia sư, xem như giúp cha mẹ con bé, vừa thêm thu nhập.

"Sao hôm nay chị buồn thế?"

"Bộ chị buồn thấy rõ lắm à?"

"Ngày nào chị cũng mang nét cười, hôm nay em không thấy được nên đoán ra thôi."

Con bé vừa ghi ghi vừa bình thản nói, Minnie khoanh tay nằm ra bàn, ngước mắt nhìn học trò hí hoáy làm bài, cảm giác khá là yên bình. Minnie nghĩ sau này có con cũng sẽ ngồi dạy nó thế này, Minnie chợt nhìn thấy hình ảnh Miyeon phía sau những ảo tưởng của mình.

"Minnie nè, hay bữa sau đừng học nữa, mình đi chơi đi."

"Nhóc con nói chuyện không có kính ngữ, với cha mẹ em trả tiền chị dạy em không phải đi chơi đâu."

"Thì một bữa thôi.."

"Kiểm tra tới được điểm A thì hãy tính."

"Minnie hứa nha!!" Con bé thích thú hô lên, ôm cặp sách về nhà.

Minnie thở dài đóng cửa lại, rốt cuộc cũng chỉ còn một mình, 9h rồi, nghĩ tụi nhỏ bây giờ vất vả ghê, học ngày học đêm. Tự úp đại gói mì, Minnie khoanh tay chờ nó chín, chợt túi quần rung lên.

"..."

"Minnie, sao Minnie không nói gì?"

"Sợ em lại cấn máy, vô tình gọi cho Minnie thôi."

"... Minnie đang làm gì đấy, em đang từ Busan trở về nè."

"Minnie vừa dạy học xong, cũng nhớ em nữa."

"...Em cũng nhớ Minnie lắm."

"Xin lỗi, mấy hôm nay à không mấy tháng rồi không thể gặp Minnie được."

"Em đừng bận tâm, em có công việc mà, khi nào thong thả chúng ta gặp sau cũng được.."

"Minnie, sao em nghe Minnie xa cách quá..."

"..."

"Minnie, chờ em, em sẽ xong sớm thôi.."

Minnie nghe đầu dây có tiếng ngáp, nhẩm chắc Miyeon đã mệt rồi, bản thân chỉ làm công 8 tiếng muốn rã rời ra, còn Miyeon nay đây mai đó, chạy nhảy khắp nơi.

"Em nghỉ ngơi tý đi, khi nào về nhắn Minnie cũng được."

"Ưm.. đừng có giận em đấy.."

"Không có."

"Vậy nói yêu em đi."

Chợt cứng họng, đã lâu rồi không được nói ba chữ này.

"Minnie... Minnie yêu em.."

"Em cũng yêu Minnie!" Giọng Miyeon chợt mềm như kẹo, khúc khích đầu dây.

Kim Minnie thả máy lên bàn, mình làm sao thế này. Mì ở trong bát nở hết cả ra, Minnie cũng chẳng màn để tâm.

Mím môi nhìn tấm ảnh Shuhua gửi đến, cô nhìn cả ngày rồi, lần nào cũng thấy bất an như nhau. Người ấy nhẹ nhàng dạy dỗ cô sinh viên, dẫu biết tính hòa đồng của Minnie nhưng Miyeon không khỏi lo sợ, phải mau mau giữ lấy Minnie,cô chẳng thích lại lọt mất mối tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net