Ep. 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Miyeon sau vài lần có nhã ý mời nàng đi ra ngoài thay cho lời cảm ơn thì Shuhua mới phát hiện mình với cô ấy lại khá hợp tính, nhất là trong khoản shopping. Miyeon được các nhãn hàng thời trang tài trợ, lại còn là khách vip của các brands khác, do đó nàng vô tình được thơm lây.

Hôm nay lại cùng Cho Miyeon có hẹn, Seo Soojin nhìn vẻ cười của nàng, lòng nghi hoặc, muốn hỏi nhưng lại thôi, dù sao cũng là việc riêng tư. Dạo gần đây nàng không còn về chung chuyến tàu với cô nữa.

.
.
.

Yeh Shuhua cắp tay Miyeon trùm kín mặt, đang giữa hè song vẫn phải choàng nguyên chiếc khăn choàng, khó chịu vô cùng.

"Chị có ổn không đấy?"

"Không sao, bịt riết cũng quen ấy mà."

"Hôm nay chị lại muốn mua về thứ gì đây?" Nàng nhìn quanh hỏi.

"Hừm, chưa rõ nữa, chị chỉ muốn đi cùng em thôi. Ghé vào đây trước đi."

Cho Miyeon rẽ vào quầy hàng nước hoa, tay chọn đại một loại, nhấn vòi xịt, mùi hương ngọt ngào liền bay ra, Miyeon nhíu mắt thích thú, định bụng mua tặng Shuhua. Nàng bên góc khác tùy ý nhìn Miyeon chọn lựa, tai dợm nghe tiếng rủ rỉ của nhân viên.

"Kia có phải Cho Miyeon không?"

"Ngoài đời xinh ghê nhỉ.."

Yeh Shuhua tiến tới nói nhỏ với Miyeon, cả hai nhanh chóng thanh toán rồi rời đi.

"Aigu, trùm như thế mà cũng bị phát hiện. Chắc tại sắc đẹp của chị tỏa hào quang đấy."

Shuhua phì cười, cô nàng này không những rap như rủa còn biết buôn muối nữa. Phía sau bắt đầu có người bám theo, phút chốc cả tầng khu thương mại kháo nhau ra xem người nổi tiếng.

"Chị Miyeon, em thích chị lắm, có thể cho em xin chữ kí không?"

Miyeon nhận lấy cây bút rồi vẽ vài đường nghệch ngoạc, một chữ ký thì không quá khó khăn làm gì. Cả hai tiếp tục dạo bước mua sắm, nhưng giờ đây mọi thứ bỗng không thể kiểm soát khi ngày nhiều người bám theo, giơ điện thoại muốn chụp ảnh, có người còn thừa cơ livestream các kiểu.

"Miyeon... Miyeon..."

"Miyeon chị đang hẹn hò à? Cô gái này là ai?"

Chiếc khăn choàng bị cự kéo rơi xuống đất, nhưng Miyeon không quan tâm, điều quan trọng bây giờ phải đưa cả hai, đưa Shuhuara khỏi đây.

"Làm ơn... cho chúng tôi qua với..."

Miyeon lên tiếng cầu xin, đám đông càng cuồng loạn hơn,xô đẩy nhau khiến Shuhua mất đà ngã xuống, đôi chân mang giày cao gót không chống đỡ được mà lật qua một bên.

"Yah! Mấy người làm gì thế hả?!"

Miyeon la lớn, cúi xụp người đỡ lấy nàng, đám đông đến giờ mới dừng bước, từ xa bảo vệ khu thương mại chạy tới cầm gậy hăm dọa, tìm đường thoát cho cả hai.

"Em có sao không?! Có đi được không?!"

Nàng nhăn mày, tay gỡ đôi giày ra, một vết đỏ ửng hiện lên. Miyeon nghiến răng, đều là mình hại nàng. hai tay luồn dưới người nâng lên, Shuhua bất ngờ không nói lên lời.

Phía đám đông nhìn thấy cảnh tượng mỹ nữ bế lấy mỹ nữ tựa như trang cổ tích, nhiệt liệt bấm tách tách lưu lại mọi thứ.

Ngay trong vòng một tiếng sau các trang mạng xã hội đầy ấp hình ảnh Cho Miyeon cùng cô gái lạ hẹn hò trong khu thương mại, lại còn có cả ảnh HD màn bế ẫm hùng vĩ. Bỗng chốc cả nước như ngọn núi lửa, lượt chia sẻ chưa bao giờ nhiều tới thế. Chưa bao giờ họ thấy một idol lại dũng cãm công khai tới vậy.

Công ty chủ quản Miyeon từ chối nói về vấn đề trên.

.

.

.

Tầng nhà công ty nơi nàng làm việc đồng loạt hướng về phòng marketing, họ hùa nhau cá cược xem trưởng phòng Seo sẽ xử lý cô giám sát hẹn hò với đối tác ra sao, đoán mò cô Yeh Shuhua nào đó liệu có bị đuổi việc không.

Kim Minnie biết tin thần tượng dan díu với đồng nghiệp tư tưởng sinh oán hận, cả ngày chẳng thể tập trung nổi, cứ F5 cập nhật tin liên tục.

Seo Soojin chờ người cuối cùng ra khỏi phòng mới thở hơi dài, đi tới ngồi bên mép bàn.

"Cô biết đấy cô Yeh, tôi thường không hay đề cập tới đời tư nhân viên nhưng có lẽ mọi việc không còn trong tầm kiểm soát nữa, mong cô có thể rạch ròi giữa việc tư và việc công. Đừng làm ảnh hưởng tới công ty nữa."

Cô bước đi, bỏ lại nàng uất ức trầm tư, chân trái còn đau đến mức muốn nghỉ làm song vì trách nhiệm, vì ảo tưởng sẽ được ai đó hỏi han nên cố gượng mà tới. Nàng tự hỏi có phải lại lần nữa tự đi sai đường không.

.

.

.

Căn phòng tối om, nàng bó gối trên sofa, mường tượng lại lúc chiều khó khăn thoát ra khỏi đám phóng viên cùng ánh mắt dò xét của nhân viên tòa nhà. Giờ thì nửa thế giới đều biết tới tên nàng rồi.

Cửa nhà có ai gõ vào, mệt mỏi ra mở một bóng đen nhanh nhóng lẻn vào trong.

"Chị Miyeon?!"

"Đi tới nhà em còn khó hơn gọi tàu mẹ xuống nữa, may mà có bảo vệ phía trước ngăn không cho tụi nhà báo vào." Miyeon gỡ bỏ lớp giáp bên ngoài, tay khệ nệ đặt hai túi thực phẩm lên bàn.

"Chị tới đây làm gì?"

"Tới thăm em chứ làm gì nữa."

"Chị đi về đi, em không muốn lát nữa số nhà mình cũng bị lộ đâu."

Miyeon trầm ngâm nhìn nàng, cô hiểu tình cảnh mình vô tình đem tới cho Shuhua, càng hiểu, càng muốn ở gần nàng. Miyeon im lặng lấy từng thứ trong túi ra đem tới bếp, Shuhua nhẩm bên ngoài còn đông người, có đuổi cô ấy cũng khó mà về, nên bấm bụng để Miyeon tự tung tự tác.

Nàng ngồi chống cằm xem Miyeon lục đục nấu món gì đó, có tý chạnh lòng, thân là chủ nhà lại phải để khách nấu ăn cho, thôi kệ xem như chị ta bù đắp cho mình đi.

.

.

.

Sau khi đánh chén món cơm chiên kim chi cùng spam độc nhất Miyeon từng làm cho người khác ăn thì cô ấy vẫn không chịu về, lỳ lợm ngã ngửa trên sofa xem TV. Shuhua sốt ruột nhìn cô.

"Thôi nào, em không phải lại muốn đuổi chị về chứ hả?"

"..."

"Lại đây ngồi với chị nào."

Bỗng Miyeon kéo nhẹ chân nàng lên, tay lướt qua vết sưng, lòng có chút không cam, lôi ra chai rượu thuốc muốn xoa bóp cho nàng.

"Từ từ, đừng gấp." Vừa chạm vào nàng rụt chân lại ngay, Miyeon ôn nhu giữ lại.

Shuhua xem Miyeon chăm chú như vậy lòng lại cay đắng muôn ngàn, một thân một mình ở nơi xứ lạ, đi làm cứ nghĩ gặp được chân ái thì lại bị người ấy la rầy, hỏi thăm không có nửa lời, phút chốc lại thành cái gai trong mắt người khác.

Nghĩ tới hốc mắt ửng đỏ, nước ần ật muốn trào ra.

"Sao thế?" Miyeon ngẩn lên, thấy lệ rơi ngay cả tay đang làm gì cũng ngưng nốt.

"Mắt đẹp thế đừng nên khóc chứ." Miyeon hôn lên đuôi mắt nàng. Shuhua giật thót định đứng lên, Miyeon ngăn lại, áp tay nàng lên má,  hôn nhẹ.

"Chị... vốn là muốn chăm sóc cho em."

Yeh Shuhua nuốt khan, tâm can như có dòng nước ấm rót vào, tâm trạng muốn né tránh Miyeon chợt biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net