17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng..anh thật sự đã bỏ bé..mà...anh hong tin lời bé..nói sao"

"Hong bé ơi"

"Anh hong tin thì thôi , bé hong nói nữa "

"Hôm nay em sao vậy ? "

"Không sao hết , giờ em muốn đi tắm bổng em vào phòng tắm đi"

"Gì em tắm hoài vậy ? "

"Kệ tuiii"

Em muốn tắm để tẩy rửa đi giấc mơ vừa nãy vì thật sự nó quá chân thật làm em sợ . Khi tắm xong thì mẹ Yoongi đã lên kêu hai đứa xuống ăn trưa cùng gia đình

Em chợt cảm thấy lo lắng thì sợ nó giống giấc mơ hồi nãy liền diện cớ không muốn xuống nhưng do hắn nói một hồi thì cuối cùng cũng chịu xuống

Em đã suy nghĩ rất nhiều lát có muốn đi vệ sinh thì cũng phải nhịn để về phòng rồi đi nhưng em lại nghĩ tới những lời hắn nói trong giấc mơ , những lời nói đau lòng đó...

Mọi thứ diễn ra rất giống trong mơ lần này em đã chút ý tới ông Min quả thật ông đang nhìn em bằng một cách cặp cáo già

Em quyết định sẽ vào nhà vệ sinh sẽ tự đưa mình vào nguy hiểm lúc đó em mới có thể chắc chắn hắn có thực sự muốn bên em không

Đúng trong mơ ông Min đã vào cưỡng chế em có điều lần này em không sợ nữa em không khóc , em biết nếu khóc thì ông sẽ được nước làm tới

Nếu lần này hắn thật sự bỏ em như trong mơ thì em sẽ tự tử trước mặt hắn cho xem

"Sao mày không sợ ? Tao nghe vợ tao nói mày nhát lắm mà"

"Mắc gì phải sợ"

"Ăn nói không có phép tắt" - ông tán em

"Buông tôi ra"

"Không đó thì mày làm gì tao ?"

"Thì tôi kêu Yoongi"

"Tao thách mày kêu được nó đó"

Em chuẩn bị hét lên thì đã thấy hắn bước vào , hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì rất tức giận . Hắn biết ba mình là người trăng hoa ong bướm bên ngoài nhưng hắn chưa bao giờ đá động gì tới ông vậy mà hôm nay ông định cướp em bé của hắn sao ?

"Buông em ấy ra"

"Nếu tao nói không"

"Không thì con lôi em ấy ra"

Hắn nhanh chân giựt tay em ra khỏi ông rồi đưa em rời đi , hắn diện cớ là em không được khỏe mà đi về phòng trước

Em lẽo đẽo đi sau hắn chả dám lên tiếng em biết hắn đang giận nhưng em vẫn vui vì hắn đã tới cứu em cơ mà không giống giấc mơ đáng ghét kia tý nào

"Tới đây"

"..."

Em tiến tới ngồi trên đùi hắn em thấy hắn đáng sợ quá cơ nãy giờ cứ hầm hầm nhìn em , em sợ quá liền lấy em vò vò góc của chiếc áo mình đang mặc

"Sợ không ?"

Em không vội trả lời mà từ từ gật đầu với hắn

"Sợ mà không khóc?"

"Tại em biết anh sẽ tới cứu em"

"Sợ khi đó là ba anh không?"

"Sợ"

"Sợ thì đi ngủ thôi anh mệt rồi"

"Nhưng mà mới trưa thôi mà ngủ hoài vậy"

"Em không ngủ thì anh ngủ"

Hắn nói rồi nằm xuống đấp mền lên mà ngủ ngon lành để lại em đang khó chịu ở đó , bình thường hắn sẽ dỗ dành kêu em ngủ cùng nhưng giờ lại buông câu đáng ghét như vậy ! Đúng là ai rồi cũng khác !!

Em bị bỏ rơi sinh ra hờn dỗi liền lấy chiếc điện thoại leo lên giường nằm xem phim , quay qua quay lại một lát em thấy rất khó chịu liền chui vào lòng hắn mà nằm liền thấy dễ chịu liền

Bản lĩnh thì có đấy nhưng mà thiếu hơi thì không chịu được !

Em nằm trong lòng hắn hồi cũng thiếp đi mà ngủ ngon lành , hắn liền xoa xoa lưng em để cho dễ ngủ hơn

"Cứng đầu"

Hắn buông nhẹ một câu rồi cũng ngủ theo cậu

Tối qua gia đình chuẩn bị về lại Hàn vì chuyến du lịch đã kết thúc , ba hắn thì vẫn ở lại đây vì còn có công việc

Hai tháng sau

"Hoseok cho anh làm coi"

"Không em mệt lắm"

"Dạo này em gan quá cứ trả treo với anh"

"Tại anh tập cho em trả treo đó"

Hắn một tháng gần đây cứ bị em cho ăn chay hắn đang rất thèm món mặn mà em cứ từ chối hắn , mỗi lần hắn tiến gần em thì em điều chống mặt

Sắc thái của em không giống như đang diễn nên hắn liền lo hắn mà không muốn làm nữa

Đỉnh điểm hôm nay hắn nhịn không nổi nữa liền cưỡng hôn em , mùi trên cơ thể hắn làm em khó chịu - em cố đẩy hắn ra như vô ích .

Sau khi dứt khỏi nụ hôn khó chịu đó em liền nôn thóc nôn tháo ra hết , em đau đầu người lại nóng lên . Hắn hoảng loạn mà kêu em

"Hoseok em sao vậy"

"Em mệt , em muốn ói"

"Ói s.."

Hắn chưa kịp dứt lời em đã ói hết vào người hắn nhưng hắn không để tâm chỉ để tâm đến tâm can của mình đang khó chịu kia , em chóng mặt một lát thì ngất đi mất

Hắn hoảng mà đưa em tới bệnh viện gấp , khi đèn phòng cấp cứu vừa tắt thì liền tìm bác sĩ để hỏi tìm hình của em

"Em ấy bị sao vậy bác sĩ"

"Anh không cần phải lo , cậu ấy chỉ là đang mang dòng máu của anh thôi "

"Ý..ý là mang thai sao?"

"Đúng vậy đã được 12 tuần rồi , trong thời gian rất khó khăn nên anh nên chăm chút cho cậu ấy kỹ chút nhé và kiêng cấm quan hệ trong thời gian này nha"

"Vâng..cảm ơn bác sĩ"

Hắn mừng rất mừng vì cuối cùng hắn cũng có con rồi , em được đưa tới phòng hồi sức hắn cũng tranh thủ báo tin về cho mẹ của mình ở nhà

"Sao anh đưa em vào đây thế?"

"Em biết gì không"

"Không mà sao em bị đưa vào bệnh viện mà anh cười tươi vậy"

"Anh cười thì có tin vui đấy"

"Tin gì mà vui đến thế ?"

"Em mang thai rồi"

"Gì?" - em bật dậy thì tưởng mình nghe nhầm

"Em nằm xuống bình tĩnh đi"

"Không em cứ tưởng anh bị yếu sinh lý không có con được chứ"

"Má Jung Hoseok anh muốn bóp cổ em lắm rồi đó "

"Hjhj em đùa"

"Đùa không vui , tôi đã căng"

"Căng kệ anh , em mệt "

"Mệt thì nằm nghĩ đi sáng mai mình về"

"Dạaa"

Hôm sau em về thì bà Min rất vui cứ không cho em đụng tay đụng chân , em bảo không sao nhưng bà cứ sợ nên kêu Ji Shy làm

Cô một mặt đã không vui lại còn phải làm rất nhiều công việc liền mệt mõi với stress thì lại ngất xĩu ở sân vườn

Quản gia thấy liền kêu người bế cô vào rồi gọi bác sĩ tới tận nhà

Hắn nghe tin thì chạy về dù gì đó cũng là vợ hắn , hắn ngồi ở sofa dưới phòng khách mà đợi bác sĩ xuống - mọi người cũng đều có ở đó

"Sao rồi"

"Gia đình đừng quá lo lắng cô ấy chỉ là làm việc quá sức với lại đang mang thai nên mới ngất như vậy thôi"

"Cái gì mang thai ?"

"Vâng cô ấy có được 1 tháng rồi"

-------------

tới công chuyện =))

ê mà dm sao t viết xong t thấy nhạt zl☺😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net