23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này Jimin bước vào định qua nhà trả một vài món đồ của em lại thấy cảnh như thế liền bay vào can ngăn

"Lại là thằng chó này"

"Anh đang làm vậy hả"

"Úi bảo vệ nhau cơ à , này Hoseok mày cũng có thằng tình nhân tốt đấy chứ"

"Hic..không phải như anh nghĩ đâu mà"

"Anh đừng có mà khùng điên , anh Hoseok làm gì anh mà anh lại đánh ảnh"

"Nó đi la liếm ở bên ngoài thì có được tính là làm gì không"

"Gì la liếm "

"Nói trắng ra là mày với nó có mối quan hệ như thế nào thì cũng tự biết đi chứ"

"Quan hệ thầy trò , anh em thì có gì mà la liếm nhỉ?"

"Mày cằn nhằn một lát nữa tao đấm vỡ mồm mày "

"Ngon thì vào"

"Chuyện gia đình tao , mày đéo liên quan thì cút"

Cậu không chịu được mà bay vào đấm vaog mặt hắn một phát cũng vừa lúc Ji Shy từ trên lầu đi xuống

"Mới sáng sớm mà ồn ào gì thế"

"Mẹ thằng chó , đánh tao hả"

Cả đám phất lờ cô còn hắn và cậu đang vật lộn nhau , em ở ngoài chỉ biết khóc cầu xin hai người dừng tay lại

"Đừng mà"

Cô bị bơ liền khá tức mà đi nhanh từ cầu thang xuống thì bất ngờ vấp té . Cô chỉ kịp la lên một tiếng rồi ngất đi mất

Mẹ hắn thấy được liền la lên bảo hắn dừng tay mà tới xem cô như thế nào . Cả 3 người tới lay lay người cô nhưng vẫn không thấy tín hiệu nào , ba hắn thì đột nhiên la lên

"Máu , máu kìa Yoongi"

"Cái gì"

"Mau , mau đưa Ji Shy tới bệnh viện lẹ lên "

Hắn sốt sắng bế cô và ba mẹ cùng đi tới bệnh viện , giờ nhà chỉ còn em và cậu

"Jimin em có sao không vậy"

"Không sao hết nhưng mà anh ấy quá đáng lắm chứ bộ , anh đang mang sao lại đạp anh như thế"

"Kệ đi , đứa trẻ không sao là được rồi"

"Có chắc là không sao không đấy"

"Thật , lúc nãy anh ôm bụng chặt lắm không bị động đâu"

Vừa dứt lời cơn đau bụng đã tìm tới em , em đau đớn quằn quại trên sàn . Thấy không ổn cậu liền kêu Taehyung đưa em đi bệnh viện

Không biết có phải là có duyên hay không mà Jimin và Taehyung lại đến đúng cái bệnh viện mà hắn đưa Ji Shy vào

"Đúng là quan gia ngỏ hẹp mà hứ" - cậu khó chịu

"Kệ đi giờ mong Hoseok không sao đi kìa , giữ được đứa bé hay không là chuyện lớn đấy "

"Hứ mong cho mất để ảnh thoát khỏi cái gia đình ác độc đó"

"Mất rồi nhưng ảnh sẽ buồn lắm đó , mày muốn thấy ảnh buồn sao"

"Không muốn , nhưng mà...."

Hai người đứng ở phòng cấp cứu kế bên đã bị bà Min chú ý tới mà chạy sang thăm hỏi

"Hoseok trong đó sao hai đứa"

"Vâng"

"Cầu mong trời cho nó không sao"

"Có sao càng tốt , anh Yoongi đối xử với ảnh như vậy thì nhất thiết gì phải giữ con lại cho ảnh chứ"

Những lời nói vô tình của cậu đã gián tiếp làm bà Min rất buồn , mọi ngày chẳng phải rất thương em sao . Đột nhiên hôm nay lại thế , bà vừa tức vừa buồn nhưng vẫn không biết làm sao cho phải chăng

Taehyung tinh ý thấy được gương mặt buồn bã của bà liền trấn an và la Jimin

"Bác đừng lo , đứa bé và Hoseok sẽ giữ được thôi . Còn Jimin nó vẫn còn nhỏ không hiểu chuyện bác đừng để bụng những lời nó nói"

Taehyung quay sang cậu

"Mau xin lỗi bác đi"

"Hứ"

"Nhanh"

"Con xin lỗi bác"

"Không sao , Jimin nói cũng có phần đúng . Nếu sảy thai rồi thằng bé có thể sống yên bình hơn một chút"

"Bác đừng lo quá , ngồi xuống trước đi ạ"

Phía trên Ji Shy phòng cấp cứu đã tắt đèn , bác sĩ cũng vừa ra

"Con dâu tôi sao rồi bác sĩ"

"À người nhà đừng lo , chỉ bị động thai nhẹ không tới nổi sảy thai . Nằm một chút nữa nếu không có gì thì có thể xuất viện"

"Tôi cảm ơn"

Hắn vẫn ngồi đó , ngay căn phòng cấp cứu của cô nhưng mắt vẫn đang hướng mắt đến phòng của em

Ngược lại với thái độ hờ hững của hắn thì ba hắn lại rất lo lắng cứ đi qua đi lại liên tục . Hắn cũng đã để mắt tới ba hắn có những hành động thất thường như thế

Sau một lúc phòng của em cũng đã tắt đèn , hắn cũng nhanh chóng qua hóng hớt

"Anh ấy có sao không ạ"

"Em bé thì vẫn giữ được có điều cơ thể bị tổn thương khá nghiêm trọng nên cơ thể khá yếu phải ở lại đây mấy ngày để theo dõi"

"Vậy là ảnh vẫn ổn phải không bác sĩ"

"Đúng vậy , chỉ có điều cơ thể hơi yếu . Lần này thai đã bị động cộng thêm cơ thể yếu nếu như bị động lần nữa sát xuất sảy thai là 90%"

"Nên gia đình chú ý một chút về cậu ấy nhé , lát nữa sẽ chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức mọi người có thể vào thăm"

"Dạ vâng cảm ơn bác sĩ"

Hắn nghe xong cũng thấy an tâm hơn liền đi đâu đó một lúc sau rồi mới quay lại . Trong lúc hắn không có ở đó thì 2 phòng bệnh đã có 1 vị bác sĩ ghé thăm

Trước khi giường bệnh của em được đưa về phòng hồi sức thì đã được đưa vào phòng siêu âm

Đúng chính là hắn đã đi làm hồ sơ cho em và cả Ji Shy siêu âm thai , lúc siêu âm em vẫn còn ngấm thuốc mê nên vẫn chưa biết gì cả . Siêu âm ra đứa trong bụng em là một bé trai

Tới lượt cô chỉ mới vừa đi vào phòng cô đã mơ màng tỉnh dậy

"Ông...ông tính làm gì tôi"

"Cô bình tĩnh , tôi chỉ là muốn siêu âm cho cô thôi"

"Siêu âm sao ? Tôi đâu có yêu cầu"

"Là anh Min chồng cô đã yêu cầu siêu âm cho cô và cậu Hoseok "

"V..vậy thằng Hoseok nó siêu âm chưa"

"Cậu ấy ra là cô vào đấy"

"Vậy nó là trai hay gái"

"Là trai"

"Dm của nó là trai vậy mình chắc chắn cũng phải là trai"

"Vậy siêu âm cho tôi lẹ đi"

"Con ơi , nếu con thương mẹ thì làm ơn là trai đi con ơi"

"Có kết quả chưa ạ"

"Có rồi là gái"

"Gì gái ? "

....

"Đây là hai bản siêu âm của hai người họ"

"Như nào"

"Jung Hoseok : gái
Ji Shy : trai "

"Được rồi cảm ơn bác sĩ"

Hắn cầm hai bản siêu âm ra góc khuất nào đó mà ngắm nghía . Hoseok 6 tháng - Ji Shy 5 tháng , vậy mà đứa trong bụng của cô lại to hơn của em hình như có chút không bình thường !

Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng hắn cũng chả quan tâm nhiều . Không biết bệnh viện này là duyên của cô và em hay sao mà lại sắp em và cô ở kế bên phòng nhau

Hắn đi ngang qua phòng em nhưng chẳng vào , chỉ ngó vào rồi lại di chuyển sang phòng cô

Taehyung và Jimin thay nhau canh gác em không cho cái người nào đó vào đây phá em . Lúc khuya là ca của Jimin , chỉ mới thay ca thì em đã mơ hồ tỉnh dậy

"Anh Hoseok anh tỉnh rồi sao"

"Anh đang....ở...đâu vậy"

"Bệnh viện, lúc sáng anh bị đau bụng xong ngất đi nên em kêu anh Taehyung đưa anh vào đây"

"Anh...Yoo...Yoongi có vào đây thăm anh không?"

"Giờ anh vẫn nghĩ tới anh ta sao ? Ảnh không còn quan tâm với anh nữa đâu"

"..."

"Anh quên ảnh đi , anh bị đánh đến như thế . Vừa mở mắt ra lại nghĩ tới cái con người đó đến con của mình anh cũng không quan tâm nữa rồi sao"

"Anh xin lỗi"

"Hứa với em rời xa tên đó có được không ? Em có thể tốt với anh hơn ảnh mà"

"Xin lỗi...anh làm không được"

"Anh cố chấp đến vậy sao , ảnh đã đánh anh đó"

"Chắc là ảnh áp lực công việc quá nên mới vậy thôi'

"Anh...em không còn lời nào để nói với anh nữa"

Cậu đã khóc , cậu khóc vì một con người cố chấp cứ đâm đầu vào hố sâu không đáy kia - cậu chạy ra khỏi phòng để lại một mình em cũng đang nức nở ở đấy

"Min....Yoongi"

Em khóc lớn như đứa trẻ ở đấy vẫn như mọi khi nhưng tiếc là chả còn ai dỗ dành em bé này nữa rồi

Em bật khóc khi tình ta tan vỡ
Đôi vai gầy làm sao giữ nổi trái tim

---------------

(Bấm vào nghe cho khóc chung đi nhaa)

Omg mấy bà ơi tui vừa viết vừa nghe bài này nó thấm vcl =))) làm tui khóc luôn ạ☺

Đối với tui là khóc nha chứ không biết mấy bà sao=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net