Chương 3: Dẫn Thỏ Vào Tròng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... được." Yoongi vui vẻ nhận lấy. Mùi hương trên chiếc khăn trắng thêu bông sen trắng ở góc có mùi hệt như trên người của Hoseok. Cậu tự nghĩ rồi lại tủm tỉm cười ngây ngốc khiến người đứng đối diện không khỏi khó hiểu.

Jung Hoseok nghiêng đầu hỏi, mắt nhìn xuống dưới đôi giày ba-ta của mình. "Cậu sẽ học ở lớp nào?"

"Anh hỏi để làm gì? Tới gặp tôi thường xuyên hơn à?" Yoongi thấy thế lại bắt đầu buông lời chọc ghẹo.

Câu hỏi này làm Hoseok chợt cảm thấy có chút khó xử, song cậu không hoàn toàn ghét điều đó. Y bắt đầu đẩy cây chổi qua lại phát ra tiếng xào xạc, chậm rãi đáp. "Tôi không có ý định đó. Chỉ là muốn biết thôi."

"Tôi sẽ ở bên cạnh anh gần nhất có thể. Nên không cần phải bận tâm vì điều đó."

Câu nói ẩn ý của người kia khiến Hoseok có đôi phần khó hiểu. Cậu im lặng không đáp, song tâm trí cứ vẩn vơ mãi chẳng thể tìm ra lời giải thích phù hợp. Khi Hoseok ngẩng mặt lên thì Min Yoongi đã chẳng trông thấy đâu. Cậu đảo mắt quanh hành lang khắp một lượt, chuẩn bị cất tiếng gọi thì thiếu niên nhiệt huyết kia bỗng xuất hiện trước mặt.

Vẫn là nụ cười tươi rói trao cho đối phương cảm giác an toàn, Yoongi đeo trên người hai chiếc ba-lô trước và sau lưng, tay còn cầm theo một chai nước ngọt đang lạnh ghì lên má Hoseok. Cậu bỗng mím môi vì lạnh. "Ư..."

"Cho anh đấy. Tôi thấy anh bận quét dọn nên đi lấy ba-lô dùm anh luôn rồi. Khì khì."

Nhìn chàng thiếu niên nhễ nhại mồ hôi vì chạy xuống tầng một để mua nước có cậu, quả thực Hoseok có chút rung động nhẹ nhàng. Dù ai đó không trực tiếp nói ra, song người tinh ý như cậu có thể đoán biết được. Cậu đưa những ngón tay nhỏ, thuôn dài lên chạm vào đầu Min Yoongi. Từng kẽ tay cảm nhận những lọn tóc đen khỏe đang quấn quýt níu lấy cậu, ánh mắt của Yoongi là thứ chân thực nhất thổ lộ điều đó. Jung Hoseok cười nhẹ lòng, cậu tự thốt ra một câu mà chính bản thân cũng không ngờ tới. "Tôi cũng muốn thử làm bạn với cậu."

Min Yoongi đơ người mất vài giây, não bộ thúc giục cậu không thể chậm trễ mà bỏ lỡ mất cơ hội tốt này. Thiếu niên lém lỉnh lại tràn trề vẻ tự tin vỗ vào ngực mình. "Tin tôi đi, tôi sẽ không làm anh thất vọng!"

"Ha ha, được." Hoseok bật cười thành tiếng vì sự chân thành và nhiệt huyết kia. Quả thực, quen biết Yoongi là điều gì đó rất đặc biệt trong cuộc đời cậu.

Hè tàn thu tới, bốn mùa cứ thế xoay chuyển tạo thành vòng tuần hoàn vĩnh cửu.

Trường Trung học phổ thông Sở Khóa sau một kì nghỉ hè dài lại trở về dáng vẻ náo nhiệt, đông vui vốn có. Sân trường giờ đã chẳng còn xuất hiện cái nắng gắt quen thuộc kia nữa mà đã chính thức khoác lên mình bộ trang phục mát mẻ dịu dàng hơn. Từng tán lá bàng màu đỏ đồng lần lượt lìa khỏi thân mẹ, chúng bay xào xạc tạo thành thứ âm thanh vui tai thay thế tiếng ve kêu inh ỏi của ngày hạ dài. Những cặp đôi đi dạo bên con đường trải đá dưới hai hàng bằng lăng kiều diễm, đôi má họ đỏ ửng vì ngại ngùng đối phương.

Tình yêu đôi lứa thời học trò lúc nào cũng là thứ gì đó thật đẹp, tuyệt đối chẳng thể diễn tả bằng lời. Cứ hết lòng trao nhau tất thảy, dù sau này có ra sau cũng nhất định không hối tiếc.

Jung Hoseok cùng bộ quần áo đồng phục và chiếc ba-lô quen thuộc rảo bước đến lớp học 12A2. Cậu vui vẻ chào bạn cùng lớp đã đồng hành với mình đi qua ba năm học chóng vánh, chẳng mấy nữa đã phải nói lời tạm biệt.

Ánh mắt ngưỡng mộ của đám nữ sinh trong bộ váy xúng xính vẻ như đều hướng về cùng một đối tượng mới chuyển tới lớp học của cậu. Hoseok cũng có chút tò mò không biết người này là ai. Cậu bước vào trong, vài bạn học nam đang túm tụm nói chuyện qua lại điều gì đó.

Hoseok vào cuộc, ngơ ngác hỏi. "Ai mới đến vậy? Học sinh chuyển trường hay từ nước ngoài về à?"

"Học bá xinh đẹp của tôi ơi, cậu chưa biết chuyện gì à? Là Min Yoongi - học thần lớp 10 năm ngoái chỉ mất một mùa hè để học vượt lên lớp 12. Nó giỏi thật!" Người bạn bên cạnh ghé vào tai y thì thầm.

Giây phút ấy, trái tim Jung Hoseok như thít lại thật chặt. Cậu suýt nghẹn vì quên cả việc điều hòa hơi thở của mình. "Cậu ấy... đã nói ở bên mình gần nhất có thể là như thế này sao...?" Hoseok nhớ lại câu nói tự nhiên bật ra ngày hôm đó từ miệng Min Yoongi. Cật ta quả thật đã thực hiện ý định của mình, không hề cho là sự bâng quơ dễ quên lãng. Y nhất thời không thể tin nổi, có một Min Yoongi xuất sắc đến thế.

"Anh, tôi đã thực hiện câu nói của mình. Đến lúc chúng ta trở thành bạn rồi." Thiếu niên xuất chúng kia bước ra từ những bạn nữ sinh rẽ sang hai bên, tay cậu nhóc xỏ túi quần, điệu bộ ung dung, mỗi bước đi chắc nịch đều như khẳng định rằng Hoseok tuyệt đối không thể rời khỏi cậu. Min Yoongi đã từng nói, cậu muốn thứ gì thì nó phải là của cậu. Bằng không, mọi thứ đều có thể bị nghiến nát mà hòa vào hư không.

Jung Hoseok ngơ ngác rồi nhanh chóng lấp liếm bằng một nụ cười gượng. "Chao... chào cậu... Min Yoongi! Hì..."

"Còn chào hỏi gì nữa? Xuống căng-tin ăn sáng thôi nào!" Yoongi bỗng rảo bước thật nhanh, thoắt cái đã mạnh bạo bá cổ Hoseok lôi ra ngoài trước ánh mắt tròn dẹt đa dạng của bạn học cùng lớp.

Hoseok thật sự vẫn không tài nào quen nổi với sự tự tiện đến vô duyên của Min Yoongi. Cậu ta có thể thoải mái với người mới quen đến mức nào? Y bị lực kéo hùng hồn kia lấn át không thể kháng cự, tới khi đến đầu căng-tin mới hất được cánh tay của Yoongi ra mà hét lên. "Cậu sao có thể tùy tiện như vậy chứ? Có biết tôi đau lắm không? Chẳng biết đối phương cảm nhận thế nào đã tự mình định đoạt. Min Yoongi, tôi không thích như thế!"

Yoongi bỗng nhận ra sự phẫn nộ yếu ớt nhưng rất có nội lực phát ra từ ánh mắt Hoseok. Con mèo ngang tàng lập tức hiểu ra, muốn theo đuổi sóc bông thì tuyệt đối phải tiết chế và nghe lời. Cậu nhóc cúi gằm mặt, mím môi bày ra vẻ tội nghiệp để chuẩn bị nhận sự thương sót của người đối diện. Min Yoongi hiểu rằng, người lương thiện như Jung Hoseok rất dễ bị dao động bởi sư hối lỗi. "Con sóc bông ngốc nghếc à, chẳng mấy chốc anh sẽ vào tròng thôi, ha ha..."

Quả nhiên, Hoseok ngay lúc đó trở nên khó xử. Cậu nhận thấy bản thân lỡ miệng khiến người khác tổn thương lòng tự trọng của họ. Y mím môi ngần ngại tiến lại gần Min Yoongi, đưa tay vén tóc mái của đối phương để nhìn rõ khuôn mặt kia hơn. Giọng đã trở nên hết sức nhún nhường. "Ơ na... này... Tôi xin lỗi, cậu đừng như vậy..."

"Hức... hức... Anh cậy lớn tuổi hơn mà bắt nạt tôi! Anh mắng tôi phải không? Tôi nhận tôi sai là được chứ gì? Tôi sai hết đó được chưa? Cái gì tôi cũng sai!" Yoongi bắt đầu buông cần câu, liên tục gào khóc thảm thiết khiến người qua đường không khỏi hiểu lầm rằng hai người quả thật đã xảy ra xung đột. Cậu ôm mặt nức nở, quả thật diễn xuất lâu lâu dùng đến cũng không tồi.

Jung Hoseok khó xử đến trắng bệch mặt, cậu không ngừng chạm vào tay, vào vai đối phương để dỗi dành. "Na... này... Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi thật lòng đó. Sau này cậu muốn làm gì tôi cũng được, đừng như vậy nữa có được không?"

"Làm gì anh cũng được ư?" Min Yoongi sung sướng đến cực độ, quên mất cả việc bản thân đang nhập vai bi thảm rất chăm chú. Cậu ngẩng mặt, chăm chăm nhìn Hoseok như chờ đợi câu trả lời, hệt như con mèo nhỏ đòi ăn.

Hoseok hiền lành gật đầu, đoạn lại bất giác theo thói quen xoa đầu Yoongi. Cậu đưa khăn tay cho thiếu niên ra hiệu lau nước mắt lưng tròng kia đi. Yoongi thật không tin có lừa Hoseok dễ dàng đến vậy, cậu mặc kệ bản thân đã bị người qua lại chứng kiến và đặt biệt danh ngay lập tức là "tên mít ướt", ngoan ngoãn lau sạch mặt mũi tèm lem của mình. Xong xuôi lại bất ngờ chồm lên ôm cả thân người kia đưa vào căng-tin.

Hoseok vẫn có chút không quen. Vậy nhưng lỡ hứa như thế, cậu thật sự chẳng dám nuốt lời. So với việc chịu đựng thói vô tư ôm ôm ấp ấp này, cậu sợ phải nhìn con mèo lớn  gào khóc thảm thiết hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net