Chương 7: Chào Tạm Người Từng Là Cả Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok đang đứng bên cửa sổ ngoài hành lang, hướng ánh mắt sóc bông hiền hậu nhìn ra ngoài.

Bầu trời đầu thu mang chút gì đó là lạ, khác hẳn với những mùa thu trước. Nó mang phong vị thanh mát, lại trong trẻo khiến người yêu thiên nhiên như cậu không khỏi chìm đắm mãi chẳng thể dứt ra được. Chim sâu bốn mùa cặm cụi tìm thức ăn trong các hốc cây, nay lại đang đung đưa bên cạnh tình nhân của mình. Vẻ mặt nó rất hạnh phúc, cứ liên tục dụi đầu vào người đối phương. Hoseok thấy thế bỗng mỉm cười nhẹ lòng trong vô thức.

Chợt một cánh tay ai đó khoác lên vai cậu, động tác mạnh mẽ lại nhanh gọn khiến tâm trí Hoseok lập tức nghĩ tới thiếu niên kia. Cậu thở một hơi điềm tĩnh, khẽ nhắc nhở mà không cần nhìn mặt. "Min Yoongi, lần sau đừng có đập mạnh như vậy nữa, tôi đau."

Thiếu niên đứng bên cạnh lập tức điêu đứng vì vẻ đẹp xao động trong từng hơi thở của sóc bông, tựa bông hoa ban thuần khiết vươn mình trên núi rừng Tây Bắc đang bung nở hòa vào thiên nhiên hùng vĩ, hóa ra tiếng lòng của cậu cũng đang nhộn nhịp như thế.

"...Được!" Yoongi lập tức bỏ tay xuống, miệng vẫn không ngậm lại bình thường được. "Jung Hoseok quả nhiên đẹp đến mê lụy lòng người." Cậu nhóc thầm nghĩ, cứ vậy mà ngơ ngác nhìn chằm chằm đến lộ liễu.

Vừa lúc đó, Hoseok quay sang, trông thấy dáng vẻ ngây ngốc kia thì bật cười lớn. "Cậu sao vậy chứ? Có thể để tay lên vai tôi cũng được, chỉ là đặt nhẹ hơn chút thì tốt hơn. Hì."

"Jung Hoseok. Anh tốt nhất đừng có cười như thế trước mặt người khác ngoài tôi đấy!" Min Yoongi bất ngờ đưa tay mình lên ôm chặt hai bên bên má tròn ủm của đối phương, giây sau ghé mặt hôn tới tấp khắp ngũ quan của người đang mặc sức vùng vẫy kia. Mỗi một nơi Min Yoongi chạm vào đều khiến trái tim Hoseok run rẩy không ngừng. Mọi người đi qua đưa mắt nhìn hai người họ càng khiến cậu ngượng hơn. Hoseok liền đẩy cậu nhóc tham lam kia ra nhưng bất lực, cậu khổ sở cau mặt lại rồi hét lớn. "Này Min Yoongi! Nếu cậu còn làm vậy nữa tôi sẽ nghỉ chơi với cậu đấy!"

"Nghỉ chơi?" Yoongi lập tức ngây người, sao đó không kìm được mà phụt cười. "Há há... Tôi tưởng hai chúng ta là người yêu rồi chứ? Chẳng phải Hoseok huyng cũng thích... ứm!"

Không để người kia tiếp tục phun ra những lời đáng xấu hổ thêm nữa, trước ánh mắt mọi người đang dồn về phía họ, Hoseok vừa bịt miệng Yoongi, vừa ấm ức đến trực khóc.

Nhìn con sóc bông kia hai mắt đã rưng rưng, môi mím chặt lại run run lộ rõ cả hai hạt cơm nhỏ xinh xắn ở khóe miệng. Min Yoongi lại tiếp tục rơi vào trạng thái thẫn thờ. Cậu nhanh chóng lắc lắc đầu mình cho tỉnh táo, giây sau cảm giác hối hận bao vây. Min Yoongi thôi không cười, lí nhí nói. "Tôi... tôi xin lỗi..."

Jung Hoseok cảm thấy có chút thành tựu khi thành công thu phục con người này bằng nước mắt của cậu. Ở cạnh cậu ta lâu như vậy, y phát hiện ra một điều rằng Min Yoongi rất sợ cậu khóc, kể từ lần xảy ra xích mích với Jeong Dae Hwa ở ngoài hành lang.

Quả nhiên nhắc tới Tào tháo, Tào tháo liền tới. Trông thấy dáng dấp đậm người oai nghiêm tiến lại gần chỗ cậu và Min Yoongi, Hoseok cảm nhận được sắp có chuyện chẳng lành. Cậu vừa muốn đưa tay nắm lấy tay đối phương, cũng vì khoảnh khắc người kia xuất hiện mà ngừng lại.

Jeong Dae Hwa thoắt cái đã đi đến trước mặt hai người họ. trên tay hắn cầm một bông hồng trắng. Nét mặt đơ cứng lạnh nhạt bao ngày mỗi khi nhìn cậu nay có sự thay đổi đáng ngạc nhiên. Hắn nhếch mép cười, vài lọn tóc rủ xuống tràn càng tôn lên vẻ đẹp lãng tử vốn có. "Tặng em."

Hoseok chẳng những không vui, ngược lại còn tức giận mà thẳng thắn đáp. "Anh đang đối xử với tôi như các cô gái của anh đấy à?"

Đằng kia có chút đần người, đáy mắt lập tức trở nên dao động. Chỉ mất vài giây, hắn liền lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, giọng nói vẫn kèm theo sự nhún nhường vớt vát lại chút tình đã cũ. "Em cũng hiểu, em là người đặc biệt nhất đối với tôi mà."

"Hẹn hò với các cô gái của anh như anh mong muốn đi. Giờ anh được tự do rồi đó. Sau này cũng đừng đem mẹ của tôi ra để dọa nạt tôi, vì tôi sẽ không tiếp tục nghe theo lời nói sai lầm của bà ấy nữa." Hoseok rắn rỏi đáp, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt đối phương như đâm thủng phòng tuyến dày dặn bao ngày phủ lấp tâm hồn cậu. Chỉ cần có cậu ấy ở bên cạnh, cậu cũng muốn một lần được dũng cảm chống lại. Có một Min Yoongi vì cậu mà dám đối đầu với Jeong Dae Hwa, tại sao cậu lại không thể cùng cậu ấy làm điều đó chứ? Nghĩ thế, Hoseok quyết đưa ánh mắt cứng cỏi nhìn Jeong Dae Hwa khiến hắn toàn hoàn sụp đổ niềm tin tưởng chừng như sắt đá kia, rằng bông hoa yêu kiều ấy mãi ở bên hắn, dành hết tình cảm cho hắn.

Giây phút người luôn in đậm trong tâm trí hắn - với nét mặt thanh tú, dáng dấp gầy mảnh kia nắm tay một tên con trai khác - người hắn cho là không ra gì - đi vụt qua, Jeong Dae Hwa mới thực sự cảm nhận được nỗi sợ vây kín. Trán hắn bắt đầu rịn mồ hôi vì hoảng loạn, đồng thời tim đập nhanh không thể kiểm soát. Dae Hwa khụy chân xuống, ôm lấy ngực mình mà thở dốc. Sự đau đớn cứ ngày một lớn dần, xoáy sâu vào vết thương đang rỉ máu đến nứt toác. Hắn có chết đi cũng không dám tin rằng một ngày người từng dựa dẫm vào mình để tiếp tục tồn tại trên cõi đời này, hệt như một cây tầm gửi trên ngọn sồi cao bất khuất kia - thật sự sẽ rời bỏ hắn mà đi.

Khoảnh khắc đó, Jung Hoseok như đã chính thức tuyệt giao với hắn.

"Anh không sao chứ?" Trông thấy khuôn mặt đang cúi xuống vương vẻ buồn lòng không rõ, Min Yoongi nhẹ giọng hỏi, cùng lúc đó nằm xuống ghế đá, đầu tùy tiện gối lên hai chân Hoseok. Cậu thoải mái nhắm hờ mắt lại.

Qua tán lá, ánh nắng lùa qua chiếu xuống khuôn mặt tròn với hai má bánh bao trắng trẻo. Nếu chỉ miêu tả đến đây, ắt hẳn trong mắt người đọc, chàng thiếu niên Min Yoongi là một cậu học trò ngoan ngoãn. Nhưng không, nét tinh ranh và sự lạnh lùng ẩn giấu nơi đôi mắt mèo sắc lẹm cùng nụ cười lém lỉnh đầy khiêu khích. Nét đối nghịch hiển hiện ngay trên khuôn mặt ấy khi kết hợp lại hài hòa đến lạ.

Khoảng không trước mặt Hoseok bị lấp đầy vởi vẻ đẹp tuấn tú lại đáng yêu kia, giờ đây đã có Yoongi rồi, cậu cũng không muốn nghĩ tới Dae Hwa nữa. Thay vì niềm vui trong hiện tại, hà cớ sao phải nghĩ tới u buồn quá khứ?

"Bây giờ anh chỉ được nghĩ tới tôi thôi. Chuyện đó không khó mà đúng không, Jung học bá?" Yoongi đột nhiên nheo mắt lại đầy phong tình ngỏ ý chọc ghẹo bông hoa xinh xắn kia, hướng nụ cười đẩy đưa trông lên, đồng thời đưa tay véo má người đang nhìn mình chằm chằm.

"Cậ... cậu có thể gọi tôi là tiền bối hoặc tên. Ta... tại sao lại gọi họ... học bá chứ?!" Hoseok bỗng ngượng tới đỏ mặt vì câu nói thiếu niên vừa thốt. Cậu quay mặt sang hướng khác, thôi không nhìn trực diện tên khốn lưu manh này nữa. Môi mím lại không muốn đáp lời.

Min Yoongi bật cười trước sự đáng yêu quá đỗi của sóc bông, trong mắt cậu ngập tràn yêu chiều nhìn đối phương. Theo phản xạ thúc giục từ trái tim, Yoongi buông nhẹ một câu thật khẽ, tưởng chừng như một làn gió thu thoảng qua cũng có thể cuốn nó đi mất trong một khoảnh khắc.

 "Jung Hoseok. Tôi muốn hôn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net