Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lần đầu tiên cô dọn tới đây vì căn nhà này cô mua từ 1 bọn người mua bán nhà với giá rẻ.

Vừa dọn tới nên cô chả để ý xung quanh vì quá mệt cho việc sắp xếp cả đống đồ trên chiếc xe ba gác kia.

Dọn xong cô liền nhanh vào phòng tắm xả nước nóng dùng ít hương hoa lài đắt tiền mà cho vào bồn tắm. Cô thường có thói quen như vậy, hương thơm của hoa lài diệu nhẹ, và đặc trưng làm cho cô cảm thấy thoải mái khi ngâm bồn nước với mùi hương nhẹ của hoa lài.

Tắm xong, mặc đồ xong cô liền chạy vào cái giường nhỏ màu xanh lá của mình mà nằm đánh một giấc tới sáng.

"Cuộc sống thoải mái, không lo âu, không muộn phiền đó là cuộc sống tôi ước xin hãy giúp tôi!" - Đó là điều ước khi cô 12 tuổi, lúc ấy cô vẫn còn là một cô công chúa.

Sáng sớm dậy, cô bước xuống giường và nhanh chóng vào vscn.

Mọi thứ đã xong cô lấy lược chải nhẹ mái tóc ngắn mượt mà của mình.

" Kiki, do you love me? Are you riding?
Say you'll never ever leave from beside me
Cause I want ya, and I need ya....." Bước chân nhảy nhót theo nhịp điệu của chiếc radio cũ bên góc tường.

Nhảy nhót bước tới chỗ tủ lạnh sau đó lấy hủ mứt việt quất ra.

*Phích*

Tiếng bánh mì đã chín làm cho cô giật mình. Cô bước lại lấy hai lát bánh mì sau đó để lên dĩa nhỏ bắt đầu lấy một ít mứt mà để lên bánh mì.

Cầm dĩa đồ ăn sáng và cái radio cũ đang vang lên tiếng nhạc cô thích thú mà đi ra ngoài cửa ( ở trước nhà cô có bộ bàn ghế nhỏ).

Đặt cái đĩa xuống, cô ngừng nhảy nhót mà nhẹ nhàng ngồi xuống thưởng thức món ăn của mình.

Nhìn về hướng biển cô cảm thấy thoải mái về cuộc sống hiện tại của bản thân.

"Ây! Một hồi nữa phải di xin việc nữa! Hay là ngày mai hãy đi ta!? "  _ Cô đắng đo suy nghĩ mình nên đi xin việc vào ngày hôm nay hay ngày mai

" Thoi! Chừng nào có thời gian thì đi! Nếu hôm nay còn thời gian thì mình đi cũng được! Đâu có gấp! "

Nhìn kĩ lại mới thấy cô có hàng xóm kìa, vậy phải làm bánh gạo mang qua mới được.

_30 phút sau_

"Aida cuối cùng cũng xong ròi! Gói bánh mang qua thoi! "

*Tính toong*

"Ô chào, cô là....?"

"À chào, tôi là Jung Hoseok là hàng xóm mới ạ! Hôm nay tôi mang bánh gạo qua tặng cho nhà mình! Hãy giúp đỡ tôi nhé! "_ nụ cười để lộ ra hàm răng trắng rắp và đều đặn của cô đã làm cho 1 người khó chịu vì nó.

"Thì ra là hàng xóm mới, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cô!"

" À em tôi có chuyện hơi ngại nhưng...gia đình có thể nào cho tôi xin vài bông hoa hồng xanh này không ạ? " - cô nói với dáng vẻ ngại ngùng.




Cắt nhé au hơi mệt ròi
Sorry mb vì au ra hơi lâu.    (・´з'・)
Hãy ủng hộ au nhé mấy babe của au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net