Nghe nói em sắp kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện trọng đại cả một đời, cưới xin, ai mang ai về mà che chở một đời, ai theo ai về mà tháo vác đảm đang.

Là đôi uyên ương nào trọn vẹn, là đôi trẻ nào lỡ nhau cả một đời

Là viên mãn

Cũng là lưu luyến

Là cả bi ai và thương nhớ

_____

- Nghe nói sáng mai em kết hôn..

-Là sáng mai....

-Sao lại muốn đêm độc thân cuối cùng gặp gỡ tôi?

Gã đưa hết rượu đắng trong ly vào cuốn họng, đẩy sâu hàng ngàn xúc cảm tâm tư phức tạp.
Em và gã chia tay lâu rồi, ngày mai em là chồng người ta rồi, bây giờ đây em vẫn ngồi đây, từ từ và nhẹ nhàng tô đậm sự lưu luyến và bất lực trong lòng gã.
Biết không, gã muốn ôm ghì em vào lòng, áp em vào lồng ngực ngày đêm vì em mà dãy dụa, đè nén lại trái tim chưa bao giờ thôi đập vì em.
Gã tìm thấy em những năm tuổi trẻ, đem em về mà ấp ôm, những năm đó hắn nhiệt huyết tưng bừng, muốn đem em theo suốt cuộc đời, mà bản thân gã còn chưa lo được nổi

- Anh hối hận không?

- Thế nói xem em có hối hận không?

- Không, không gì cả. Jung Hoseok này chưa từng hối hận gì cả, nếu có, duy nhất chỉ là để anh bước vào cuộc đời tôi.

- Năm đó-...

- Năm đó hay nhiều năm sau này, thật ra anh vẫn chỉ là một gã tồi, hèn nhát, chỉ biết che đậy và trốn tránh.

Em gằn giọng, hằn từng chữ lên trí óc hắn.
Năm đó, chính hắn vứt bỏ em, một mực chạy theo cái ước mơ nơi xa xôi nào ấy, nơi mà em tuyệt nhiên không với tới.

Không có lời chia tay nào đau đớn bằng sự im lặng.

Thậm chí không có sự cải vả, chỉ là sự im lặng hèn nhát rồi cả hai rời đi, day dứt trong từng khoảnh khắc đã từng là hạnh phúc.

Em không theo nổi cái giấc mộng của gã, em chỉ muốn cùng gã bình yên mỗi ngày.
Là những sáng thức giấc trong vòng tay ân ái.
Là những hôm nắng đẹp rạng ngời, thêm một chút yêu nhau trên đầu môi.
Là những chiều trở gió, chôn vào lòng nhau những ấm áp nhỏ nhoi, lẻn sâu vào tận tâm can.
Là những đêm đê mê mặn nồng âu yếm
Là cái nắm tay nơi nhà thờ
Là trao nhẫn, buông lời thề.

Em đã từng cố gắng như thế, đem hết dịu dàng trong lòng em mà vun đắp tình cảm của cả hai. Em dốc cạn lòng mình, chỉ sợ lòng mình trao cho gã là không đủ.
Rồi thứ em nhận lại được là gì?

- Không đâu Hoseok, cuộc đời này không dễ dàng như em nghĩ. Anh không muốn cả đời làm trâu làm chó dưới bàn chân người khác. Anh muốn một cái gì đó to lớn hơn, đàng hoàng hơn.

- Và rời bỏ em để chạy đến một đất nước xa xôi nào đó?

- Anh xin lỗi!

Đến lượt em dốc cạn chất lỏng đắng chát vào cổ họng. Sự cay nồng làm dạ dày em nhộn nhạo lên từng hồi, hốc mắt cũng tràn ngập nước.

- Bây giờ anh thì có tất cả rồi. Tiền tài, danh tiếng địa vị và quyền lực.

- Nhưng anh không có em!

- Tôi sau này cũng không còn anh bên cạnh. Nhưng đó không phải là vấn đề. Ngày mai đây tôi sẽ trở thành người đàn ông của một người khác, phải gánh trọng trách vun đắp tổ ấm. Làm một người chồng tốt, một người cha hiền. Chứ không phải một chàng thiếu niên ôm giấc mộng "một túp lều tranh, hai quả tim vàng".

- Ngón áp út của em cuối cùng cũng không dành cho tôi. Cảm ơn em, và cũng xin lỗi em. Cảm ơn vì cho tôi một tình yêu đẹp, đẹp đến đau lòng. Cũng xin lỗi vì không phải là người nắm tay em vào lễ đường như đã hứa.
Lễ đường của em có cô dâu, nhưng không có tôi.

Min Yoongi đứng dậy bỏ đi, hắn không chắn mình liệu có quì xuống mà cầu xin em đừng bỏ rơi hắn. Hèn hạ nói em hãy thôi cầm tay cô dâu mà hãy trở thành chú rể của riêng hắn. Nhưng không, yêu em, hắn không ích kỉ. Hắn không muốn qua nhiều năm hắn lại là người phá vỡ giấc mơ hạnh phúc của em.

Đã không thể bên nhau, phần đớn đau xin nhường hết cho anh, hãy hạnh phúc thôi em ơi!

_Đến cuối cùng chúng ta có tất cả, chỉ là không có nhau_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net