Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đi cùng thiếu tướng tiến vào doanh khu khiến những người trong kia rất tò mò. Có những người còn đoán người đi cùng hắn có khi nào là tình nhân của thiếu tướng?

Có người nói là đùa cậu là búp bê hắn tạo ra vì trông cậu rất đẹp

"Thử lại xem xem" Một người lính trong đám họ lên tiếng thách thức.

"Nhưng là người của thiếu tướng đó" Kẻ nhát gan trong đám người thiếu hiểu biết khác lên tiếng.

"Thử thì sẽ biết, để tôi cho" Tên cao to nhất ở đó mạnh dạng tiến lại gần phía sau cậu.

Nhìn kia có người tiến lại gần phía sau nhân lúc cậu không để ý mà định ôm lấy cậu đấy gan cũng thật to.

"A...!?"

Cậu giật mình cố thoát ra nhưng sức người kia là quá đối với Hoseok. Người bên trong phòng và cả người bên ngoài nghe tiếng la của cậu thì giật mình tên này đúng là ăn gan hùm gan mật rồi.

Rầm!!!

Cú đạp ngay bả vai của Yoongi khiến tên đang ghì lấy cậu ngã nhào ra đất. Hắn ôm được cậu vào lòng.

Cảm nhận cả cơ thể của người trong lòng đang run lên hoảng sợ hắn vuốt lưng trấn an cậu nhưng cơn giận đã lên đỉnh điểm.

Miệng buông ra từng chữ đáng sợ rằng việc trừng phạt tên nằm dưới chân hắn sẽ là đáng sợ nhất cho những kẻ dám động vào người của hắn.

"Con mắt nào của các người không thấy em ấy đi cùng tôi mà dám động vào?!"

"..."

"Hậu quả của tên này sẽ là tấm gương cho các người!"

"Thiếu tướng xin anh bớt nóng chắc anh ta không cố ý đâu"

Trung tá Choi thấy tình hình không ổn liền lên tiếng hạ hỏa hắn, nhưng càng nói thành ra lại khiến bản thân cũng bị hắn trách phạt.

"Nếu vậy thì trung tá Choi thay anh ta chịu phạt đi."

Trung tá Choi không biết làm sao nhìn tên gây ra chuyện nằm dưới chân hắn rồi nhìn người đang chui tọt trong lòng hắn với ánh mắt cầu cứu.

"Yoongi, hay thôi đi mình về thôi em cũng không sao rồi..."

Những người lính nghe cậu gọi thẳng tên của vị thiếu tướng cao cao tại thượng kia thì biết động nhầm người rồi.

Trung tá Choi thầm nghĩ cậu đúng là nhân từ quá rồi thầm cảm ơn cậu vạn lần.

Nhưng bản thân hắn chẳng giảm đi được bao nhiêu sự tức giận cả.

"Mang tên này nội trong hôm nay chuyển lên Seoul, tôi sẽ có hình thức xử phạt để những người ở đây lấy đó làm gương."

"Về việc khảo sát, tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên. Và tôi chắc chắn rằng hình thức tập luyện của mọi người sẽ không còn nhẹ nhàng như trước!"

Dứt lời hắn đã đưa cậu đi khỏi đó trung tá Choi chỉ có thể im lặng cuối người.

Chiếc xe Sweptail Roll-Royce(*) được hắn lái đi, cậu trên xe cũng chẳng biết nói gì với hắn cả. Biểu hiện lúc nảy của hắn với cậu thật sự khiến cậu có chút phải suy nghĩ.

Lúc hắn ôm lấy cậu lực tay hắn có chút mạnh lúc đó cậu sợ quá cũng chẳng thấy đau chỉ ôm chặt lấy hắn.

"Em không sao chứ, có bị thương ở đâu không?" Câu hỏi của hắn là quan tâm cậu nhưng có chút lạnh nhạt trong đó khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo lắm.

"Em không sao, chắc là do bất ngờ nên em mới hét lên thôi thật ra anh ta đùa quá trớn cũng không có cố...a!"

Chiếc xe đột nhiên phanh gấp lại, khiến cậu giật mình nhìn qua hắn xem có chuyện gì. Bản thân hắn nắm chặt tay lái gương mặt đã biết sắc từ lâu.

"Yoongi..."

"Em nghĩ tên đó đùa? Em có biết là những người trong đó là vì lâu rồi không thấy miếng mồi nào ngon như em nên mới...!"

"Đủ rồi, em muốn xuống xe!"

Hắn dừng lại lời mình nói khi quay qua nhìn cậu thì mắt cậu đã rất đỏ còn có chút sưng.

Phải rồi Hoseok của hắn lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ hết nên Yoongi luôn muốn bảo về cho cậu.

"Em muốn xuống xe, anh có nghe không!"

"Hoseok tôi xin lỗi, xin lỗi vì lớn tiếng với em"

Thân người to lớn của hắn ngã về phía cậu ôm chặt lấy cậu không từ chối cái ôm này nhưng cậu thấy người hắn có chút nóng lên.

"Yoongi, anh sao thế? Người anh nóng quá!"

Đưa tay đẩy người hắn đối diện mình, mặt hắn đỏ lắm nóng nữa nhưng cậu nghĩ chắc là hắn bệnh rồi kêu hắn đổi chỗ cho cậu lái. Hắn cũng chẳng nói gì bản thân bị cơn mệt mỏi khiến dần mất đi ý thức.

"Hoseok.."

"Em đây?"

"..."

"Anh khát nước lắm không nào uống một chút đi"

Hắn là nói mớ cũng gọi tên cậu đây mà! Cậu lái xe đi dọc đường cũng có dừng lại cho hắn uống nước chăm sóc hắn một chút rồi mới đi tiếp cứ thế đến gần chiều tối cũng đã đến Seoul.

"Yoongi chìa khóa nhà anh đâu?"

Trong cơn mơ màng hắn đưa chìa khóa nhà cho cậu, vì ở nhà cậu sợ không đủ tiện nghi khiến hắn không thoải mái kết quả cậu mò đến địa chỉ nhà hắn luôn.

"Nào vào trong thôi em đỡ anh, cẩn thận một chút"

Thật tình là lúc tức giận thì trông hắn đáng sợ lắm như con sói lớn không ai dám làm trái ý, còn bây giờ thì nhìn thiếu soái Min cứ như một con mèo bên cạnh Hoseok.

Bản thân hắn có ý thức không ngất đi nên cậu đỡ hắn cũng không mệt lắm, hoặc nói trắng ra là thiếu tướng nào đó không nỡ để cậu chật vật

Nên cố giữ bản thân tỉnh táo đi cùng cậu vào tới giường sau đó thì hoàn toàn bất tỉnh.

"Xin lỗi đã làm phiền nhưng anh có thể đến đây được không ạ?"

_______

(*) Chiếc xe Sweptail Roll-Royce đây chap 7 tui chưa có để ảnh nên bù nè=)

Lại đăng muộn nữa rất sorry;-;

Ăn kẹo hong mọi người?

Monn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net