Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân Hoseok bị Yoongi thẳng tay kéo ngồi vào trong lòng hắn ngay trên giường qua một lớp chăn nói dày không dày, mỏng không mỏng. Nhưng cậu đã ngượng đỏ hết cả mặt như trái cà chua sắp thu hoạch đến nơi rồi.

"Tôi làm việc để có thể như bây giờ thì cần phải chuyên tâm, cho người khác không có cơ hội lật đỗ được Min Yoongi này."

"Em xin nghỉ một tuần rồi, anh cũng nghỉ đi."

Giọng cậu trong trẻo vang lên tiếp lời hắn, cậu là học ở đâu ra cái thói quan tâm nhưng lại giả vờ giả vịt rằng bản thân không hề quan tâm vậy?

Mái tóc Hoseok mềm mại được bàn tay hắn xoa xoa làm rối hết lên, cậu nheo mắt lại cậu thề là cậu không tận hưởng nó. Cậu rất khó chịu sau khi hắn dừng Hoseok đã vội chỉnh lại mái tóc của mình nghe hắn nói.

"Nghỉ một tuần cũng được, nhưng chỉ sợ em chẳng dám đi đâu mà chán chết."

"Em có rất nhiều nơi muốn đi chỉ sợ anh không chở."

Cậu cũng đâu có vừa, đáp lại hắn ngay. Yoongi chỉ lắc đầu rồi tựa đầu ra giường một lúc tay vẫn ôm lấy cậu. Hoseok thấy hắn mệt định sẽ leo xuống khỏi người hắn thì bị bàn tay đang để ở eo cậu xiết lấy.

"Yên đừng quấy, cho tôi ôm một lát." Dứt lời hắn nhấc cậu lên đem cậu gắt gao ôm lấy, gương mặt cậu như nín thở, gần..rất gần. Sau khi chỉnh tư thế lại để cậu lọt hẳn trong vòng tay rồi hắn mới lim dim.

Còn người trong lòng hắn không tránh khỏi sự khó chịu mà di chuyển để thoát khỏi hắn. Thấy hắn nheo mắt tay di chuyển ở phía đùi cậu kéo chân gác lên người hắn.

Cuối cùng thì cậu cũng hoàn toàn từ bỏ thoát khỏi hắn, đem bản thân ngủ khi nào không hay.

Đùng! Đùng!

Tiếng sấm chớp bên ngoài gầm vang khiến cậu khó chịu kêu lên vài tiếng, hắn cũng vì vậy mà bị đánh thức vỗ lưng trấn an Hoseok, hắn thiết nghỉ từ đầu nên xây cách âm mới phải.

Thời tiết có chút âm u không biết bây giờ đã qua bao lâu nhưng hai con người kia cứ ngủ mãi như thế mặc kệ nhân sinh có ra sao.

"Ư.." Trời ở lạnh nhiều cơ thể nhỏ bé trong tay hắn đang say giấc có chút run lên. Rõ ràng là hắn bệnh chăm sóc hắn bây giờ ngược lại nhìn xem, hắn lại loay hoay xem cậu khó chịu chỗ nào.

"Hoseok, em sao vậy khó chịu chỗ nào?"

Bản thân có chút sốt ruột khi người nhỏ cứ kêu ư ử trong miệng. "Đau.."

"Đau? Đau chỗ nào, có phải lúc tên kia chạm vào đã bị thương ở đâu?"

Cậu khóc nấc hắn ôm cậu vỗ lưng trấn an. Trong cơn sốt hắn cũng hơi yếu một chút nhưng vẫn cố gượng đi lấy chút nước nhưng bị cậu giữ lại.

"Anh đi đâu.."

"Tôi đi lấy chút nước, em bị thương ở đâu?"

"Không có, là vết thương lúc luyện tập thời tiết thay đổi nên mới đau lại."

Cơn đau chắc đã giảm bớt nên nên bản thân cậu cũng nói rõ hơn. Hắn nghe xong thì chẳng trách được cậu quá sức, bản thân cũng vậy nên hắn không nói nữa trực tiếp đi lại bàn làm việc bỏ cậu trên giường nhìn theo.

"Yoongi anh đang bệnh mà, sao lại..."

"Tôi khỏe rồi, em nghỉ sớm đi không phải muốn nghỉ để đi chơi sao. Đi đi"

Miệng nói nhưng rõ ràng hắn chẳng tập trung vào công việc được. Hoseok nghe thì có hơi dỗi đứng dậy định sẽ rời đi nhưng nghĩ lại rõ ràng là xin nghỉ vì hắn mà. Cái tên này không chịu hiểu gì hết, cậu quyết định sẽ cho hắn biết tay.

"Min Yoongi mau lên đi theo em."

"Đi đâu?"

"Đi chút thôi!"

Cậu kéo áo hắn sau đó đẩy cả người hắn đi nhanh hơn ra bên ngoài, trời mưa cũng không lớn chỉ lâm râm. Yoongi có chút khựng lại vừa nảy không phải còn nói đau sao bây giờ lại chạy ra đây còn kéo theo hắn.

"Em điên à, bản thân bị như vậy còn chạy ra đây. Em muốn liệt sao!?"

Hắn lớn tiếng hơi dùng sức ở tay siết lấy cổ tay cậu, Hoseok nhìn hắn tuy tay đau nhưng không chịu thua.

"Yoongi em xin nghỉ để được đi chơi chứ không phải nhìn anh với mấy công việc đó"

"Tôi nghe em là được, mau theo vào trong ướt hết rồi."

Hắn nhường cậu một nấc, cậu cũng nhịn hắn một lời.

Hai người đi vào tới trong thì ướt hết rồi. Hai tiếng sau đó Y có mặc tại nhà của hắn. Seokjin yên vị bên cạnh giường nhìn hai kẻ "điên" nằm trên giường mà mắng chửi.

"Người thì tâm bệnh, người vết thương lâu năm. Tôi không dám nhận mình là bác sĩ nữa rồi, bệnh này chữa không nổi."

Tay thuần thục dọn dẹp dụng cụ khám vào trong sau Y không ngừng cảm thấy bất lực.

Yoongi ngủ từ lâu rồi, chỉ có cậu tỉnh táo nằm kế bên nghe Y nói liền bật dậy hỏi. "Seokjin, anh nói xem tâm bệnh là của Yoongi sao?"

Y bất lực cười không nói gì, vì hắn đã nói là giữ bí mật chính chủ nằm đó, lí do trước mắt làm sao mà Y nói được nữa.

"Seokjin hyung mau nói cho em biết đi, Yoongi thích ai rồi sao?"

Hoseok của tôi ơi, bây giờ Seokjin phải làm sao đây không lẽ hét lên người hắn thích là cậu.

"Mau nghỉ ngơi đi, cậu ta dậy mà hỏi. Anh không trả lời cậu được."

"Anh ấy chịu nói thì em đã không hỏi anh" Cậu liền tủi thân đưa đôi mắt long lanh nhìn Y. Không, bây giờ thà chết trong sự dễ thương còn hơn chết dưới tay Min Yoongi.

"Anh về trước đây." Người phũ phàng vứt thuốc ra đi, cậu nhìn Y sau đó nhìn hắn mà chu chu môi.

"Yoongi đáng ghét."

Hắn nghe được đó, hai người ồn như vậy mà. Yoongi không nói vẫn giả bộ nằm im tay thì coi như say ngủ ôm lấy eo nhỏ kéo cậu nằm bên vô tội hít lấy mùi hương vani của sóc nhỏ.

_______

Yeh tui đây nè=) thật hạnh phúc là đăng được và giữa lời hứa đăng thêm một chương nữa.
Sai sót chỗ nào mọi người bỏ qua cho tui hen!

Ăn kẹo hong mọi người?

Monn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net