Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thong dong trên con đường với chiếc xe Roll-Royce Sweptail của hắn.

Thủ tục xuất hiện hắn làm xong đưa cậu đi ăn rồi đi dạo trên đường hóng gió. Yoongi không biết rằng cậu đã tìm mọi cách để kéo theo hắn qua nhac mình chơi. Nhưng kết quả vẫn vậy dừng xe trước Jung gia, cậu tạm biệt hắn đi vào trong.

"Có gì thì gọi cho tôi, biết chưa?"

"Em biết rồi"

Sóc nhỏ ngoan quá!

Cậu vui vẻ vẫy tay với hắn, gật đầu nghe theo lời hắn. Ngoan ngoãn đi vào trong, Yoongi nhìn theo bóng lưng cậu cũng không khỏi ý cười.

Jung gia vẫn vậy, rất đẹp, rất sang trọng. Hoseok nhớ về hồi đó không ngừng mỉm cười, cười đến rơi nước mắt.

Quá khứ nào mà chẳng buồn.

Hoseok gạt đi giọt nước trên má, mỉm cười đi vào trong nhà. Người làm thấy cậu về không ngừng vui mừng chạy đi tìm ông bà Jung.

Kết quả thì một màn khóc nức nở từ người làm đến quản gia, đến ba mẹ cậu cũng mừng trông thấy.

Ông Jung thì mạnh miệng mắng: Giỏi thì đi luôn đi

Bà Jung thì nhìn muốn thấu người cậu nức nở: Ốm thành ra thế này rồi.

Bà Jung không cần nói người làm đều đã chuẩn bị cơm, đặt biệt những món cậu thích. Đúng là cậu rất dễ mến lúc trước có hơi nghịch nhưng vẫn rất ngoan ngoãn vừa ý mọi người nên ai cũng yêu thương cậu.

Ông bà Jung có phúc, có người con tài sắc vẹn toàn tính tình dễ mến ai nhìn cũng thương.

"Mẹ, ba lần này con nghỉ phép được một tuần nhưng con chỉ đến thăm ba mẹ hôm nay thôi"

"Hoseok, sao thế con. Lâu lắm mới về mà sao con không ở nhà"

Bà Jung buồn trông thấy cậu chỉ cuối đầu đôi chút. Nói rằng mình còn nhiều nơi cũng muốn đến vì bận rộn nên cậu muốn đi chơi nhiều một chút. Sau này khi xong mọi thứ sẽ dẹp hết về với gia đình.

Ông Jung gật gật đầu, còn bà Jung thì dặn cậu phải chăm sóc bản thân. Dù có gì cũng phải ăn một ít uống một ít. Bà nhìn con mình gầy đi trong tivi không khỏi đau lòng. Về một ngày cũng tốt bà sẵn sẽ bồi cho cậu ăn thật no thì thôi.

Cả nhà hạnh phúc bên bàn ăn, Hoseok bỗng nhớ đến Yoongi thầm nghĩ nếu như hắn vào cùng thì tốt.

Kết quả hôm đó cậu bị bà cho ăn đến no căng bụng còn ngủ lại một đêm. Tối đó định sẽ nằm nghĩ chút rồi tâm sự với mẹ mình những ngày mệt mỏi kia nhưng cậu mệt quá nên ngủ khi nào không hay.

Trời sáng cơn gió lạnh hôm sau làm cậu tỉnh giấc chẳng hiểu sao trời mưa lớn. Cậu hơi lo lắng là sáng hẹn hắn đến đón mà trời mưa như vậy thật là không tốt.

"Hoseok đang nhìn gì bên ngoài thế? Vào đây ngồi uống cà phê cho ấm, trời mưa như vậy đợi tạnh rồi hẳn đi"

Nhìn ra màn mưa hối hả bên ngoài cậu xoay người đi lại ghế ngồi cùng bà trò chuyện. Điện thoại có cuộc gọi đến nhưng cậu không nghe thấy vì tiếng mưa

Điện thoại ở nhà reo lên cậu xung phong nghe giúp, ông bà Jung phì cười coi Hoseok nghịch ngợm chưa kìa.

"Xin chào?"

"Hoseok, em không sao chứ?"

"Vâng?"

Giọng bên kia có hơi gấp gáp, bên ngoài trời mưa lớn cậu cũng chẳng nghe rõ âm thanh đầu dây. "Hoseok nghe anh nói, em ở yên trong nhà đóng cửa lại.

Tốt nhất là khóa cửa sau đó kêu mọi người tìm chỗ nào đó trốn đi tốt có biết không!"

"Nhưng có chuyện gì sao Yoongi"

Cậu nghe cũng có phần hốt hoảng đứng bật dậy. "Bây giờ không tiện nói được, lát nữa anh đến em đợi điện thoại của anh."

"Em..em hiểu rồi"

Đầu dây cúp máy cậu cũng kêu người làm nhanh chóng khóa cửa rồi tập trung lại một chỗ. Ông Jung nhìn cậu hốt hoảng cũng lo lắng "Ai gọi vậy Hoseok, có chuyện gì sao?"

"Là anh Yoongi ạ"

"Yoongi? Có chuyện gì thế"

Cậu lắc đầu, giọng hắn gấp gáp không rõ ràng cậu chỉ nói là hiểu thôi không rõ sự tình.

_______

Vào một tiếng trước ở Min gia xảy ra sự cố Yoongi đang ở trước nhà Jung gia đợi sẽ đón cậu nhưng trời đột ngột đổ mưa, có thông báo từ cấp trên tay sai của kẻ đã làm bị thương quan lính cấp cao lần trước tới trả thù bây giờ chắc chắn là nhắm vào Yoongi.

"Đáng ghét, bọn chuột nhắt này!"

Đạp nhanh xe đi đến Min gia điều động thêm người, khi đến thì Min gia cùng nước mưa chảy theo một dòng máu.

Thôi chết!

Hắn vội vã chạy vào trong xem người ở đâu kết quả may mắn là bọn chúng chỉ xả đạn vào nhà sau đó đưa lời thách thức đến Yoongi.

Kịp đưa ông bà Min đi cùng những người làm khác còn sống đến bệnh viện hắn gấp gáp nhận tin báo từ đại tá Jeon.

"Có một người còn ý thức nói bọn chúng sẽ nhắm vào tất cả các viên chức nếu như không thả thủ lĩnh của bọn chúng"

"Bây giờ bọn chúng đến đâu rồi có thông tin không?"

Hắn kiềm chế sự phẫn nộ của mình, tay siết chặt thành quyền từ lâu.

"Thưa ngài lúc chúng ta trên đường đến bọn chúng vừa rời khỏi hình như bọn chúng nghe nói ngài ở Jung gia nên..."

"Cái gì!?"

Đồng tử mở to hắn không nghe nhầm, là đến chỗ trước khi hắn rời đi.

Jung gia

Thôi hỏng rồi, Hoseok của hắn!

_______

Tuần sau có chương mới nha lịch cũng đổi thành 3-5-7 lun. Cảm mơn mọi người đã ủng hộ><

Monn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net