Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân hắn đợi Seokjin đến băng bó cũng như sơ cứu vết thương. Ngồi ở sofa giải thích rõ cho mọi người sau đó mới xin phép rời đi. Hoseok cũng tò te đi theo luôn. Hai ông bà cũng chỉ lắc đầu, lớn hết rồi không quản nổi nữa.

"Yoongi công việc này nguy hiểm quá, sao anh lại chọn nó thế?"

Nhìn hắn chịu đựng để Y băng vết thương, cậu vô thức mở lời. Hắn không trả lời còn Seokjin chỉ lắc đầu ngao ngán thầm nghĩ hai đứa trẻ vẫn chưa chịu trải lòng với nhau.

"Xong rồi, vết thương không nông lắm. Chỉ là không được đụng nước thôi"

"Có để lại di chứng gì không hyung"

Hoseok lo lắng lắm, còn hắn có vẻ không quan tâm. Seokjin nhăn nhó nhìn hai con người trước mặt như người ngoài hành tinh mà kì thị Y muốn về với người thương cơ.

"Không sao đâu, bị nhiều rồi cậu ta không chết là được rồi."

"Em đừng lo, tôi không sao rồi"

Nghe giọng điệu xa lạ của hắn cậu không ngừng tủi thân, hắn chẳng chịu chia sẻ gì với cậu cả kìm nước mắt đợi Seokjin đi khỏi phòng. Hoseok đi lấy nước cho hắn uống nhìn chỗ vết thương không ngừng buồn bã.

"Em nhìn đi đâu vậy"

Chính là do đôi mắt của cậu bất giác nhìn xuống cơ thể hắn thực đẹp. Rõ ràng cả sáu múi thế kia, Hoseok cũng có nhưng của hắn nhìn mê lắm. Bị bắt gặp cậu lúng túng đi tìm đồ cho hắn mặc đỡ.

"Em có kêu quản gia chuẩn bị một bộ cho anh"

"Em có định đi đâu nữa không, lát nữa tôi còn phải về báo cáo. Nên hôm nay em cứ ở lại Jung gia chơi đi"

Hắn cũng rất tự nhiên nhận lấy miệng thì làu nhàu về việc báo cáo về việc hôm nay, mặc áo hơi khó khăn xíu nhưng có cậu giúp cũng dễ hơn. Vì tay bị thương nên chuẩn bị cho hắn áo sơ mi mặc vào trông hắn cực kì boyfriend cậu rất ưng na~

"Tôi đi giải quyết xong sẽ đến đón em"

"Cẩn thận, đừng bỏ bê bản thân nữa"

Gương mặt xụ xuống hai má hơi gầy của cậu khiến hắn bất giác đưa tay lên chạm vào nhéo một cái.

"Đợi giải quyết xong liền dành những ngày còn lại cho em"

"Nae~"

Những lời này xem có giống như hai kẻ yêu nhau không cơ chứ? Nhưng cả hai chưa là gì cả điều đó khiến Yoongi rút tay lại. Bóng lưng to lớn của hắn rời đi, Hoseok chạm lên chỗ lúc nảy hắn chạm vào hơi ấm này bao giờ mới có thể an toàn cùng cậu đường đường chính chính nói lời yêu?

"Em yêu anh.. Yoongi làm ơn hãy an toàn."

_______

Bản thân hắn đi đến báo cáo với cấp trên, sau đó đi gặp những kẻ đã có nguy cơ sẽ tử hình vì động đến quan chức cấp cao kia.

Hắn lấy danh nghĩ của một nguyên soái tương lai, đảm bảo sẽ quản bọn họ đem bọn họ đi theo con đường mà bản thân cho là đúng. Không để bọn họ ảnh hưởng đến ai, hắn chắc chắn điều đó điểm kiên định này của hắn khiến người khác tin tưởng.

"Anh tin tưởng bọn tôi như vậy sao?"

Gã đã bắn vào hắn hai viên đạn sau khi thấy hắn khiên định trước vị quan chức cấp cao kia, chiếc còng tay cũng được tháo bỏ thoải mái nhìn hắn tò mò.

"Tôi không tin tưởng, tôi chắc chắn mình sẽ làm được"

"Vì sao?"

"Vì tôi có lí do để bảo vệ, nên tôi cần phải cố gắng."

Hắn cười gương mặt không có gì là tự tin cả, chỉ có giọng nói khiên định vang lên bên tai của gã.

"Tôi là Kang Daniel. Rất vui được biết anh nguyên soái tương lai"

"Sau này theo tôi phải khổ luyện nếu chịu không được thì trở lại trong tù mà ngồi nhé"

Gã nghe hắn nói, cánh tay vương ra phía hắn cũng hạ xuống. Chưa gì đã như thế rồi Daniel bỗng nghi ngờ nhân sinh rằng mình có phải chọn sai người đầu quân rồi không?

"Thiếu tướng, ba mẹ ngài đã được đưa đến phòng hồi sức họ nói muốn gặp ngài."

Trung tá Kim đi vào nói nhỏ bên tai hắn. "Tôi biết rồi."

Gã nhìn qua thì cũng hiểu tỏ ý muốn đến xin lỗi, nhưng Yoongi không đồng ý. Nói gã và mọi người cần cùng đại tá Jeon đi luyện tập làm quen trong đội. Rõ ràng không có ý cần gã xin lỗi dù sao cũng đã rồi, lỗi phải gì cũng đã bị thương.

Để mọi chuyện lại cho đại tá Jeon và trung tá Kim hai người đó dọn dẹp chiến trường. Vị thiếu tướng đi đến bệnh viện đến phòng vjp 0918 gặp ba mẹ hắn.

"Cậu chịu đến thăm ông bà già này rồi à?"

"Ba mẹ có thấy không khỏe ở đâu không?"

Hắn phớt lờ lời trách móc, đặt bịch trái cây lên bàn hỏi thăm tình hình sức khỏe ông Min có vẻ không muốn nói nhưng nhìn thái độ của hắn ông dùng hết sức la mắng người con lâu ngày không gặp này.

"Cậu nói như thế nào? Sẽ không ảnh hưởng tới ông bà già này! Nhưng hết mấy lần nghe tin cậu bị thương

mẹ cậu ngất xỉu mấy lần. Bây giờ thì hay rồi vào viện nằm hết rồi. "

Yoongi không nói gì trái cây rửa xong hắn mang ra bàn ngồi cắt, im lặng nghe ông trách mắng. Bà Min nằm ở bên giường chỉ nhìn hắn khóc nức nở bà thương con không hết.

Vậy mà hắn lại kiên quyết đến nơi đó làm không ai chăm sóc cũng không chịu chăm sóc bản thân. Nhìn đứa con lâu ngày không gặp ốm đi hẳn còn có vết thương đầy người bà đau lòng không nói nên lời.

_______

Monn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net