Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mang cũng ích đồ, nhưng cũng may là ở đây có thang máy nếu không thì chắc cậu còng lưng Namjoon mua ngôi nhà này ở tận tầng thứ 7 trong khi đó ở đây chỉ có 10 tầng là cùng.

"Yah! Mệt chết tôi rồi." Nằm phịch lên chiếc giường êm ái sau khi được cậu mang đi giũ bụi một lần nữa.

Bệnh sạch sẽ này không phải là tự nhiên mà có đâu, vì ở gần bên hắn nên cậu mới vì vậy mà cố bỏ đi cái tính lười của mình. Hắn cũng lười cậu cũng lười thì hai đứa làm sao mà sống được.

Nhắc tới thì cậu lại chẳng muốn nhớ, cái tên đó vậy mà tự ý quyết định chẳng nói với cậu một câu nào. Cậu tức lắm chứ, nhưng mệt quá nên ngủ quên mất tiêu. Lúc thức dậy thì trời cũng gần sáng hẳn.

Lếch cái thân đi vào phòng vệ sinh sau đó là tắm, nhưng vì lười nấu nên cậu tắm đại nước lạnh luôn. Nếu là lúc trước thì có mẹ hoặc hắn là người sẽ càm ràm việc này nhưng bây giờ cậu chỉ có một mình thôi...

Chẳng biết là khóc hay cười nước từ vòi cứ chảy xuống cho đến khi cậu tắt nó, lau người và mặc lên mình một bộ đồ không thể nào lịch sự hơn để đi thi tuyển chọn thực tập sinh.

Vóc dáng cân đối, mái tóc đen láy, giọng hát có tố chất và cậu cũng có tài về nhảy chỉ cần được chỉ dạy chắc chắn sẽ thàng công. Nhưng những người kia thì không thấy vậy, họ chèn ép cậu đến mức lấy những cái không liên quan và đánh cậu trượt buổi tuyển chọn đó.

Cậu không buồn, cậu biết họ cố ý. Nhưng cậu vẫn còn chịu được cứ tới hết đi Jung Hoseok này sẽ không sợ. Namjoon là người đưa cậu đi, thấy cậu đi ra vẻ mặt không mấy vui vẻ liền hiểu vấn đề.

"Không sao, vẫn còn nhiều buổi phỏng vấn khác."

Namjoon không biết cậu có nghe lời mình nói không mà chỉ điên cuồng gật đầu rồi ăn đống đồ ăn mà buổi sáng đi mua.

"Tao thấy ở Sp vào một tuần nữa sẽ mở buổi tuyển chọn, ở đó khó khăn một chút nhưng vẫn là không có việc chèn ép người khác lắm đâu. Mày cố thể hiện hết mình là được." Namjoon lái xe đi ung dung nói.

"Tao biết rồi, nhưng nếu được thì trước đó cần tìm việc làm đã ăn tiền của mày tao ngại quá." Cậu vừa ăn vừa thốt ra mấy câu đó ánh mắt Namjoon hết 10 phần phán xét. Xem kìa đồ ăn rớt ra tùm lum.

"Sau này rảnh đi làm tình nguyện viên với tao không?" Hoseok dừng ăn nhìn Namjoon rồi nói

"Tình nguyện viên?"

Bây giờ nghèo gần chết chưa chi đã tính sau này làm tình nguyện viên, Namjoon buồn cười nhiều chút.

" Nói thật mà, bây giờ đưa đi kiếm cái việc làm là được liền chứ gì!! "

" Không hiểu nổi tại sao anh Yoongi chịu nổi mày nữa Hoseok. "

Namjoon chán nản lắc đầu, cậu tức rồi đó đừng tưởng giúp cậu rồi muốn nói gì cũng được.

Thế quái nào.

Hở cái là nhắc đến tên Yoongi đang ghét kia!Trong đầu Hoseok đang có rất nhiều cách để khiến cho Namjoon phải xin lỗi nhưng rồi cậu vẫn chọn im lặng. Quân tử báo thù hãy đợi đó.

"Vậy bây giờ đi thử giọng một lần nữa rồi hẳn tìm việc"

" Ừ " Cứu Namjoon với anh cảm thấy lạnh sống lưng lắm. Cậu đột nhiên thanh tịnh lại rồi à?

Ở Sp công ty nổi tiếng đào tạo được nhiều tài năng, có thể là họ có mắt chọn cũng có thể là tập luyện rất nhiều để có thể giỏi như vậy. Cậu bước vào trong nộp đơn vào bên trong. Ngồi đợi rất lâu, rất lâu sau đó cũng tới tên cậu được gọi.

Buổi thử giọng bắt đầu, giám khảo hỏi cậu có thể làm gì thì cứ thể hiện hết mình không cần phải sợ. Nhưng rõ ràng cậu chẳng sợ hay run gì cả, đây là cơ hội duy nhất!

" Tốt lắm, hãy về đi chờ tin nhắn từ chúng tôi nhé " Một giám khảo đứng dậy nói với cậu.

Cậu vui lắm, liền lia lịa cuối đầu cảm ơn rồi đi ra khỏi nơi đó. Nơi sau này cậu sẽ tỏa sáng!

Namjoon đứng bên ngoài đợi cậu nảy giờ, thấy cậu vui vẻ đi ra thì đủ hiểu nhưng vẫn lên tiếng hỏi cậu chuyện gì. Cậu hăng hái nói rằng về nhà chờ tin.

"Vậy là được nhận rồi, đi ăn mừng không?" Namjoon lái xe đi khỏi đó không thể ở lâu nếu không sẽ bị báo chí để ý.

Cậu không nghĩ nhiều nữa chỉ mong chờ tin nhắn thôi, tin nhắn thay đổi tất cả của cậu bây giờ.

Trong khi đó vị giám khảo lúc nảy đang bị hai vị giám khảo khác hỏi chuyện.

Vị giám khảo lúc nảy đồng ý cho cậu thông qua là Ming Ami. Là một ca sĩ nổi tiếng buổi phỏng vấn lần này mặc khác còn là tìm một cộng sự cho cô.

Khí chất cao ngạo, không sợ hãi càng không lùi bước.

"Tôi cảm thấy được người đó có thể cùng tôi... À không có thể hơn cả tôi."

Hai vị giám khảo kia đưa mắt nhìn cô gái trước mắt rồi nhìn nhau. Nếu đã nói vậy thì họ cũng không có cách nào từ chối hay làm khó gì cậu cả.

Tối hôm đó thực sự là có tin nhắn đến, nhưng tin nhắn này của một số lạ. Cậu không tính trả lời nhưng mà lời người đó nói khiến cậu có chút do dự.

- Tôi là người đã đồng ý cho anh vào Sp, chúng ta gặp nhau một chút chứ?

- Tôi có một việc muốn bàn cho anh. Trước khi bắt đầu gặp nhau với thân phận tiền bối.

Tôi nên đến đâu để gặp cô?

- Công viên ở trước trường học cậu đi qua đó sẽ thấy một ngôi nhà địa chỉ 94/39.

Cậu không trả lời lại, nhưng đã đi thay đồ chuẩn bị bắt xe đến đó.

Cậu đặt cược vào lần này.

Đó là ước mơ của cậu, đứng trên sân khấu với ánh hào quang của mình.

_______

Ăn kẹo hong mọi người?

Monn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net