Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok bị chọc nhưng không biết. Vẫn chu chu môi cười hỏi cô.

" Anh không thắc mắc vì sao em về đây sao? "

" Ừ nhỉ, sao em về đây thế? "

"..."

Bất lực.

" Bộ phim gần đây anh tham gia đóng, anh nhớ chứ? "

Cô bình thản ngồi đợi Hoseok gật gù nhớ lại rồi nói tiếp. " Em sẽ là nữ chính của bộ đó nay mai. "

Seokseok mở to đôi mắt miệng cũng như cứng lại cô nói thay " Anh muốn hỏi tại sao? "

Hoseok gật đầu, bản thân trở thành kẻ hóng hớt. Ami lấy ra bản hợp đồng kí kết, để trước mặt Hoseok còn lịch sự để nó theo chiều mà cậu vừa nhìn vào là đọc được ngay dòng chữ |Hợp đồng| to lớn được in đậm rõ ràng.

" Hợp đồng bên A Min Yoongi bên B Ming Ami... "

"Ừm hứm"

"Vậy thì sao?"

"..."

".. Hể!!! "

Sóng não hơi yếu với cô nhưng với hắn thì hơi mạnh. Hoseok vội vàng đứng lên làm chân bị va vào cạnh bàn, bên phía hắn cũng là vội vàn sắp xếp việc nên khiến chân bị thương.

" Nguyên soái, anh không sao chứ? "

Trung tá Kim gấp gáp xem xét nhưng được Yoongi ngăn lại. "Không sao, sắp xếp nhanh đi xong càng nhanh càng tốt. Nhà tôi bao việc"

Trung tá Kim nhìn hắn đầy hãi hùng, một kẻ cuồng công việc như hắn từ bao giờ lại xem công việc như rắc rối thế này thì rất nghi ngờ nhân sinh.

Hoseok cùng Ami trò chuyện về khoảng thời gian cả hai không gặp đã xảy ra chuyện gì, điều mà khiến Ami bất ngờ không nhiều. Nhưng ngược lại sóc nhỏ nhà chúng ta không khỏi giật mình biết tin Ami đóng xong bộ phim này cùng cậu sẽ rời khỏi Kpop.

Những ngày sau đó bộ phim diễn ra rất bình ổn, chỉ là không hiểu hắn vì cái gì mà thật sự ba tháng ròng rã.

Không một gọi điện cho sóc nhỏ.

Sóc nhỏ cảm thấy tủi thân.

Không biết.

Dù sao cả hai cũng đã là đăng kí kết hôn.

Hắn sẽ không ở bên ngoài có người khác quên cậu đâu. Nhưng thật sự hắn không nhớ cậu sao, sóc nhỏ sắp nhớ mèo lớn đến chán gần chết rồi...

Địa điểm ghi hình lần này nghe nói là ở gần chung cư lớn nhất nước.

Ở sân bay chuyên dụng của quân đội, hàng ngũ đội 7 của Yoongi cũng vừa lúc hạ cánh an toàn. Nhưng sau khi điểm danh đầy đủ lại gấp gáp đi làm nhiệm vụ, lần này hắn chưa kịp thông báo cho Hoseok đã phải gấp gáp đi mạo hiểm mà không biết cậu nhớ hắn thế nào.

"Thiếu soái anh xem theo thông tin cho biết thì có ba quả bom được lắp đặt bây giờ chúng ta đang ở vị trí quả bom thứ ba hai chỗ còn lại đã được sắp xếp người"

Đội trưởng Kang tiến lên báo cáo tình hình rõ ràng rất chi tiết nhưng còn một điểm là lí do vì sao.

"Điều tra ra ai làm chưa?"

Trung tá Kim thấy đội trưởng của mình im lặng, cũng tiến lên nói đỡ vài câu.

"Nguyên soái hay là anh nghĩ cách gỡ bom đi đã... Tôi nghe báo cáo mỗi quả đều tình giờ khác nhau."

Hắn im lặng nhìn con số đang chạy trên quả bom. Có ba sợi dây... Hắn đang suy nghĩ thì điện thoại tính hiệu rè lớn, đầu dây mất kết nối. Quả bom thứ hai đã phát nổ, mọi người đều gấp gáp nhưng hắn vẫn bình tĩnh.

"Kết nối với vị trí quả bom số hai, tính đến lúc phát hiện đã bao lâu rồi?"

"Lúc chúng ta hạ cánh là 10 giờ nhận được báo cáo đã hơn 10 phút, sau đó đi đến đây quả bom xem chừng đã là còn 20 phút."

Trung tá Kim nhớ rõ thời gian nhất vì lịch trình anh giữ. Hắn vẫn nhìn số phút còn trên đồng hồ là 10 phút trở xuống hắn chắc chắn đây là đồng hồ đếm ngược còn quả bom thì cắt dây vô hiệu hóa là được.

Chỉ có điều là dây nào, và nếu kẻ giữ vậy kích hoạt bom ở gần đây để quan sát thì ở đâu mới có thể nhìn bao quát ở đây!

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh bên ngoài, nơi này là nơi cao tầng còn có cửa kính. Camera? Nhưng đây là nhà vệ sinh không thể biến thái thế chứ.

"Nguyên soái kết nối được với những người ở qua bom thứ hai rồi"

"Họ nói thế nào có ai bị thương không?"

Đội trưởng Kang hơi né tránh. Quả bom phát nổ không phải hết thời gian càng không phải do ai kích nổ, là do học hấp tấp muốn lập công nên đã cắt sai dây. Kết quả thiệt hại nặng hơn 10 người đi 5 người mất mạng, bốn người hôn mê còn một người duy nhất may mắn thoát được.

Hắn thật sự sắp phát điên rồi, rốt cuộc là ai.

Reng! Reng!

Đột nhiên điện thoại vang lên, là của hắn cuộc gọi từ tiểu tâm can của hắn.

"Yoongi, anh về chưa?"

"Tôi..vẫn chưa"

"Lâu vậy sao"

"Sao vậy, em nhớ tôi sao bé con?"

"K-không làm gì có chứ.!"

Hắn mỉm cười ngọt ngào, những người ở bên nghe thấy thì ngại thay. Lúc kết thúc điện thoại bằng câu chọc ghẹo Hoseok, đội trưởng Kang đột nhiên lo lắng.

"Chuyện gì vậy đội trưởng Kang?"

Hắn vẫn đang đăm chiêu nhìn số phút trôi đi. Dù sao cũng đã di tản hết những người dân xung quanh nó cũng ở trên cao thiệt hại tài sản cũng không quá lớn nên hắn rất bình thản.

"Nguyên soái, vị trí số điện thoại gọi cho ngài đang ở gần quả bom thứ nhất.."

!!!

Min Yoongi lần đầu tiên hoảng sợ khi làm nhiệm vụ thật sự là lần đâu tiên trung tá Kim thấy hắn sợ hãi một điều gì đó.

Lần đầu thấy hắn lay động.

Lần đầu tiên!

_______

Quên lần thứ mấy rồi không nhớ nữa 🤧

Monn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net