Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng không vô tận bao chùm lấy một màu đen, Jung Hoseok bước đi trong vô định cậu chẳng biết vì sao bản thân như muốn tìm kiếm một thứ gì đó, một ai đó. Cậu không biết thứ bản thân muốn là gì và ở đâu..

"Hoseok! Hoseok!"

"Yoongi?!"

Cậu tỉnh dậy trong cơn mơ điều cậu thấy đầu tiên là vẻ mặt lo lắng của hắn. Sau đó sẽ chuyển sang nuông chiều khi Hoseok bảo không sao.

"Em không sao chứ? Mơ thấy ác mộng gì mà sợ thế? Có thấy không khỏe ở đâu không?"

Trông hắn lo lắng đến đứng ngồi không yên Hoseok không hiểu vì sao trong lòng cậu rất khó nói thành lời. Cậu lo lắng nếu sau này hắn không ở bên cậu nữa vậy thì những hình ảnh trước mắt cậu hiện tại sẽ chỉ như cơn ác mộng kia, tỉnh dậy sẽ không còn lại gì nữa.

"Yoongi.. Em có chuyện muốn hỏi anh.."

Trông vẻ mặt của Hoseok rất nghiêm túc, hắn cũng rất nóng lòng gật đầu xem cậu sẽ nói gì. "Anh nói yêu em có được không?"

Min Yoongi sau khi nghe câu đó thì đứng hình, tạm thời 'chết máy'. Hắn né tránh ánh mắt của cậu rồi nói: "Hopi em còn chưa khỏe để anh gọi Jin đến khám cho em"

Lần này Hoseok nhìn hắn rất lâu, biểu hiện né tránh của hắn cậu cũng lưu vào tầm mắt. Cậu hơi hụt hẫng khi hắn né tránh nhưng nhìn kĩ thì ở tai hắn đã đỏ lên đôi chút.

Hắn đang ngại.

Biểu hiện này khiến cậu rất hài lòng, cậu không cảm thấy chỉ có bản thân bị hắn nhìn rõ cảm xúc nữa vì Yoongi giấu cảm xúc quá giỏi. Chỉ là đến một lúc nào đó hắn vô tình để lộ, và chỉ cần để ý một chút là nhận ra.

Hóa ra trước giờ cậu đều nghĩ đã đặt hết tình cảm vào hắn rồi, nhưng kết quả chỉ có hắn âm thầm che giấu đi phần cảm xúc khó nói kia.

Hoseok mỉm cười sau bao mệt mỏi, hắn quay lại nhìn vào cậu. Yoongi bất giác cũng nở nụ cười ôn nhu hai đôi bàn tay cũng nắm chặt lấy nhau từ bao giờ.

Sau khi trò chuyện và ăn uống đầy đủ hắn cùng Seokjin rời khỏi phòng để cậu nghỉ ngơi. Seokjin cùng Yoongi đi đến phòng riêng của bác sĩ nói chuyện.

"Tuy đã qua lâu rồi, nhưng tin nhắn kia cậu đã xem rồi suy nghĩ thế nào?"

"Tin nhắn gì?"

"Cậu không xem à?"

Seokjin và Yoongi cả hai nhìn nhau đầy sự nghi hoặc. ( Đoạn tin nhắn này từ chương 18 khi nấu ăn cho Hoseok hắn đã không để ý) Vì sau đó xảy ra nhiều chuyện nên chẳng xem đến, Seokjin cũng chẳng thấy tiện để nói chuyện riêng với hắn nên đã để đến bây giờ.

"Mau nói chuyện gì xảy ra đi Seokjin"

"Có phải cậu chưa bao giờ nói yêu Hoseok không?"

Câu nói này khiến Yoongi hơi bất ngờ nhìn biểu hiện của hắn Seokjin đủ hiểu nên nói tiếp.

"Khoản cách giữa hai người lúc đó tuy rất thân thiết tin tưởng nhưng mà Yoongi à, cậu nên thể hiện cảnh xúc nhiều hơn. Để cho Hoseok biết cậu yêu em ấy."

"Tại sao anh nói những lời này?"

Seokjin hơi chu môi: "Namjoon cũng từng như thế nên anh hiểu cảm giác của Hoseok thôi."

"Vậy mà hai người vẫn hòa thuận chán, anh làm thế nào vậy?"

"Hoseok thì khác nên không thể áp dụng chỉ chờ mỗi cậu thôi đấy Yoongi"

Nói đến đây Seokjin đắc ý cười. Xem ra là hơi làm khó nguyên soái Min đây rồi.

Đến lúc đi vào lại phòng của Hoseok, hắn ngồi bên cạnh đúng là có đôi chút muốn thử nhưng hắn không biết nên làm sao mới phải.

Không khí hiện tại hơi se se lạnh rồi, Min Yoongi ngồi bên sofa chuẩn bị nằm xuống ngủ thì giọng nói của cậu vang lên. Hoseok muốn hắn đến bên ngủ cùng.

"Em sợ lạnh, anh ôm em ngủ có được không?" Sóc nhỏ hơi rụt rè ngỏ lời.

"Em còn yếu anh sợ sẽ làm em đau"

Hắn nói vậy khiến cậu có chút thất vọng. Hoseok định nằm xuống ngủ tiếp, thì Yoongi lên tiếng: "Anh sẽ cẩn thận, không làm đau em"

Hoseok nghe vậy thì trở người ngồi lại nhìn hắn, Yoongi đi đến ngồi bên cạnh giường. Cậu tận hưởng nhìn hắn thật lâu, Yoongi mỉm cười chạm nhẹ vào gò má vô tình để lộ nụ cười vui vẻ của cậu. "Em không dích sang thì làm sao anh nằm đây, sóc nhỏ?"

Hoseok còn hơi ngơ ngơ nhưng vẫn dịch người sang một bên chừa đủ chỗ cho hắn, cậu rất tận hưởng ôm lấy hắn một cách thoải mái mặc kệ xung quanh.

Hắn bị cậu ôm chặt có hơi không dám cử động nhìn bên ngoài trời tối dần. Đợi đến lúc cậu thiếp đi từ từ buông lỏng cái ôm Yoongi chỉnh lại tư thế của cậu tránh làm cậu thức giấc, cũng khiến tư thế ngủ của cậu thoải mái hơn.

Lần này lại là một đêm nữa trôi qua giữa hai người.

Ngày tháng cứ dần trôi mau, Park Jimin từ lúc xác nhận được mọi chuyện cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Lần đó khi gửi thư đến cho Min Yoongi gã đã nghĩ sẽ nhận được kết quả mình muốn, Park Jimin cũng không nỡ ra tay với cậu.

Trong giây phút nào đó gã đã nghĩ rằng nếu gia đình của bản thân không bị sát hại có lẽ gã và Jung Hoseok sẽ là tri kỉ. Gã ngưỡng mộ Min Yoongi, cũng không còn tha thiết đến việc trả thù. Ming Ami đến bên cạnh gã vỗ vào vai Park Jimin an ủi.

"Đừng suy nghĩ nữa, dù sao anh cũng không muốn làm vậy. Đừng cố gượng ép nữa Jimin"

Nghe những lời Jimin cũng mỉm cười: "Cảm ơn em Ami, em gái tốt nhất của anh"

Ami đáp lại nụ cười rực rỡ như hoa như ngọc đó của Park Jimin. Cô nói: "Vài ngày nữa em sẽ trở về phụ ba mình, anh sau này tiếp tục phần của em ở giới giải trí nhé"

Nghe Ami nói gã lắc đầu, Park Jimin không muốn ở lại giới nữa vì gã không cần trả thù, hay tiếp cận ai cả. Không còn lí do gì để ở lại cả, nhưng Ami thì khác.

"Anh có thể vì em mà tiếp tục có được không? Em thích xem anh trên sân khấu, qua màn ảnh và rồi sau những góc khuất anh vẫn là chính anh, vẫn hết mình để đạt được điều mình muốn"

Ami không đợi Park Jimin nói, trực tiếp đứng dậy rời khỏi. Trước khi đi mất còn nói tiếp một câu: "Sau tất cả anh là anh, vẫn là người mà em yêu."

_______

Monn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net