Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi sáng, nắng nhẹ chiếu lọt qua khung cửa kính ở trong quán cafe, người từng đoàn vào tấp nập ngồi kín hết bàn ghế dãy này qua dãy nọ, tiếng chuông được treo ở cửa ra vào kêu leng keng lặp đi lặp lại nhiều lần. Và quán cafe này được các khách hàng bình chọn là quán cafe được nhiều người yêu thích ở Seoul này, với cả cũng có bán thêm bánh ngọt nữa.

   Quán cafe này có tên là Young.
• Chú thích: Young là tên tiếng hàn của tác giả, nên chủ quán cafe này cũng là tác giả luôn nhé.

   Và nhắc đến quán cafe Young này thì không thể không nhắc đến cậu con trai đảm nhiệm bên pha chế cà phê - Jung Hoseok, 24 tuổi. Thật sự mà nói là cậu đẹp đến nỗi không thể diễn tả bằng lời như nào được để cho đủ hết nhan sắc của cậu. Mái tóc óng ánh màu đỏ, da trắng tinh khôi, nhan sắc thì khỏi bàn.

   Các chị em phụ nữ mới bước vào quán gặp cậu thôi là điếu đổ rồi. Nhiều khi có vài khách hàng đến quán đây chỉ vì cậu Hoseok này thôi.

   Cậu làm việc chăm chỉ lắm, do cậu ở trên thành phố một mình nên cậu phải tự đi làm trang trải bản thân. Và độ tuổi này cậu còn phải đi học nữa, nên phải chia thời gian cân bằng giữa việc học và đi làm thêm.

- Này Hoseok - chủ quán Young gọi cậu.

- Vâng có việc gì ạ? - Hoseok nhanh nhảu đáp.

- Nay nhân viên abz xin nghỉ phép 3 ngày, nên cậu có thể thay cậy ấy làm phục vụ được không? Cậu có thể vừa làm phục vụ, vừa pha chế cà phê cũng được. Tôi sẽ tăng lương cho cậu -

- Ôi thế thì tốt quá ạ, tôi sẽ cố gắng xoay xở cả hai việc - Hoseok nở nụ cười vui mừng.

- Rồi thế thì cậu làm việc tiếp đi nhé -

- Vâng -

- - -

- Hoseok! Cậu mang phần ly cà phê và bánh ngọt này đến bàn số 182 - Một nhân viên gọi cậu

- Vâng, tôi mang ra liền -

   Hoseok bước tới bàn số 182 thì không biết mặt mũi để đâu mà không may vô tình đụng trúng khách rồi làm rơi ly cà phê và bánh ngọt xuống đất.

- Tôi thật sự xin lỗi quý khách, thật sự xin lỗi nhiều ạ.. - Hoseok buồn bã vì sự hậu đậu của cậu.

- À vâng tôi không sao hết. Tôi đang vội nên đi nhanh quá va phải vào cậu. Tôi là người nên xin lỗi mới đúng -

- Quý khách vội cứ đi trước đi ạ, để tôi dọn chỗ này - Cậu vẫn mỉm cười vui vẻ với khách hàng.

   Khi cậu ngước lên nhìn khách hàng đụng phải thì...Ôi sao anh ấy đẹp thế...Hình như cậu lỡ mê rồi. Chìm đắm trong vẻ đẹp ấy tầm 5 giây thì cậu bắt đầu mới luống cuống tỉnh lại và thu dọn chỗ cậu gây ra.

- Vậy tôi đi trước nhé, xin lỗi cậu nhiều! -

- Vâng thưa quý khách -

- - -

   Vật vã tới giờ tan làm. Cậu vừa đặt chân về tới nhà đã nằm lăn trên ghế sofa. Cậu đang nghĩ đi nghĩ lại về chàng trai hồi sáng mình đụng phải, ôi thật sự anh ấy đẹp lắm ấy. Đầu óc cứ nghĩ về bóng dáng anh ấy mãi mặc dù chỉ mới gặp lần đầu tiên. Người ta gọi đấy là "yêu từ cái nhìn đầu tiên".

   Cũng hơi tiếc nuối một chút là chỉ là người lạ qua đường không quen biết gì cả...

- - -

   Sáng cậu đến sớm quán cafe để chuẩn bị linh tinh đồ để sắp bán.

   Thì cậu hoảng hốt vì anh hôm qua đụng trúng mình và bây giờ anh ấy đang làm việc trong khu pha chế cà phê.

   Ôi trời ơi, chả nhẽ hôm qua anh ấy gấp gáp vậy là do đi xin việc ở đây sao, hèn gì thấy anh ấy cầm hồ sơ gì đó trên tay - Hoseok nghĩ.

   Cậu vẫn còn hoảng khi thấy anh ấy làm việc cùng quán với mình.

   Vừa lúc đó thì chủ quán kêu gọi tập trung các nhân viên trong quán lại định thông báo gì đó.

- Thông báo một chút, nay quán chúng ta có nhân viên mới tên là Min Yoongi, 25 tuổi. Anh sẽ đảm nhiệm bên phần pha chế cà phê -

- Ôi anh ấy đẹp trai thế -

- Trời ơiii, ảnh đẹp quá đii thôi -

   Các nhân viên bàn tán xì xùm về nhan sắc của Yoongi.

- Thì ra anh ấy tên là Yoongi - Hoseok nói thầm và đang dường như rất vui vì làm chung quán.

- Mọi người thôi bàn tán nào, tiếp tục công việc đi -

- - -

- Um...Trông cậu quen quá, hình như chúng ta đụng trúng nhau hồi hôm qua phải không - Yoongi hỏi.

- Đúng rồi, à mà cho tôi xin lỗi về việc hôm qua nhé, tôi không cố ý -

- Thôi nào chuyện qua rồi nên đừng nhắc lại làm gì, tôi cũng có một phần lỗi trong đấy nên cậu đừng xin lỗi tôi -

- Vâng... - Cậu hơi áy náy.

- Cậu làm việc tiếp đi, tôi cũng tiếp tục công việc của mình đây. Mà tôi mới vào làm ấy nên có gì tôi làm sai cậu chỉ giúp tôi nhé -

- Được thôi! - Hoseok vui vẻ mỉm cười.

- Mà cậu tên gì đấy? -

- Tôi là Hoseok, 24 tuổi -

- Tên đẹp đấy chứ nhỉ, tôi là Yoongi 25 tuổi -

- À này chủ quán có giới thiệu tên anh rồi nên tôi biết mà -

- Um vậy làm việc tiếp đi nhé -

Ngày hôm nay như là ngày may mắn của Hoseok vậy.

- - -

:3 hêh hêh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net