Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"( tiếng mở cửa)
Một tiểu thụ chỉ mang mỗi chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng hớn hở ra cửa đón chủ nhân về.-Yoongi, mừng anh trở về!(Ôm chầm lấy anh)
Anh nhìn chiếc vòng màu đỏ trên cổ cầu rồi cười - Tôi về rồi đây, Hopi.
Hơn 1 tháng trước
Ở một toà nhà hoang nào đó
Dưới tầng hầm
Người đàn ông 1 : Đã thỏa thận xong.
NĐÔ2(ghi tắt nha!):Này, có sao không đấy?
NĐÔ1: Ý cậu là sao?- Thấy ông ta hướng mắt về cậu thanh niên trẻ đang đứng dựa vào tường cùng với khuôn mặt thanh tú.
NĐÔ1 :À, đó là người của ông chủ. Đừng lo , cậu ta rất có năng lực. Hơn nữa... còn rất xinh đẹp.
Cũng phải thôi,vóc dáng nhỏ nhắn, thon gọn. Mái tóc đen mượt bồng bềnh.Làn da trắng hồng, mịn màng, đôi mắt to cùng với hàng lông mi dài. Đôi môi căng mọng, đỏ hồng, đặc biệt là chiếc mũi cao mà mọi phái nữ ai cũng muốn có. Đội mái tóc dài giả vào thì ai chả tưởng là con gái. À không, có hơn còn xinh hơn cả con gái nữa ấy chứ!
Sau một hồi trò chuyện
NĐÔ1: Được rồi. Nhớ cẩn thận đấy.
-Có tin đồn, các quý ông đang tụ họp ở đây. Xem ra là thật.-Giọng của một cậu thanh niên khoảng chừng 26-27 tuổi cùng với chiếc mũ vành và bộ vét màu đen mặc trên người trông thật bí hiểm nói.
NĐÔ1: MỌI NGƯỜI... ( pằng)
- Bình tĩnh , đứng yên , cấm cử động.-Anh ta chĩa súng vào đầu người đàn ông 1.
Cậu thanh niên trẻ vội vàng rút chiếc súng lục ra .
-Cậu có biết tôi là ai không?
-Min Yoongi của tay Jaydu.
-Bingo!Là tôi đây!Lí do tôi tới đây hôm nay là vì có vài tin đồn lạ gần đây.Các quý ông đây luôn buôn bán mấy thứ kì lạ...
-Có gì kì lạ?
- Hả? Không biết à.

Nhanh chân đạp đổ chiếc bàn ở trên có cái vali đựng thuốc , cậu giật mình.
-Thứ thuốc này, nó đã gây không ít rắc rối...Boss bảo ta phải giải quyết nó.
NĐÔ1: KHÔNG! TÔI BỊ ĐÁM NGƯỜI NÀY ÉP...(pằng).
-Ồn ào quá.
"Cái gì"(pằng). Khẩu súng trên tay cậu cũng rơi xuống, đường bay của viên đạn còn sượt qua chiếc cà vạt cậu đang đeo làm nó bị đứt một mẩu lớn.Vẫn chưa hết bất ngờ, anh liền nắm chặt lấy hai tay cậu. Anh và cậu gần nhau hơn bao giờ hết, hai ánh mắt nhìn nhau, hai hơi thở khác nhau. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ranh ma, sắc lẽm. Cậu nhìn anh với đôi mắt to, đen tuyền trông thật đáng yêu nhưng cũng không kém sự nguy hiểm.
Anh nhìn cậu một hồi rồi nói:
-Chà, cậu có gương mặt xinh đẹp đấy.
-Cảm ơn...
-Thế này nhé, nếu cậu hôn tôi một cái tôi sẽ thả cậu ra!
Vừa mới dứt câu, cậu đã phun nước bọt lên mặt anh ta rồi giận dữ, khinh bỉ hét vào mặt anh ta:
- Làm như tao sẽ làm ấy! Thằng chó!
Anh lấy tay quệt miếng nước bọt rồi bình thản hỏi:
-Cậu tên là gì nhỉ?
-Jung Hoseok!
Chưa kịp phản ứng gì, cậu đã bị anh sút đầu gối vào bụng cậu một cái rõ mạnh đến nỗi ngất đi kèm theo đó là một lời chúc.
-Chúc ngủ ngon. Cậu rất dễ bị chết vì sự ngớ ngẩn đó.
Anh nhẹ nhàng, ôn nhu bế cậu lên theo kiểu công chúa đồng thời ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo, dễ thương như một công chúa rồi đem về nhà.
Nhà Yoongi
-Đây...đây là đâu?Cậu chậm rãi mở mắt ngắm nhìn xung quanh trên chiếc giường rộng, trên người cũng chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng. Bỗng cậu thấy dưới cổ tay mình như có thứ gì đó trói chặt lại.
-Cái... cái gì đây? Đó là một cái còng tay, nhưng còng tay này không phải loại còng kim loại cứng ngắt, lạnh lẽo, xích vào đau như cậu thường thấy mà thay vào đó là loại da ôm sát cổ tay cậu được nối lại bằng dây xích mang lại cảm giác dễ chịu cho cậu.
-Ồ, dậy rồi à? Người con trai có cơ thể cao, săn chắc vừa mới bước ra từ phòng tắm ra cùng với chiếc khăn quấn trên người. Một cảnh tượng khiến cho cô gái nào cũng phải đỏ mặt, say đắm.
-Thả tôi ra, Yoongi!(Cậu bất giác nói.)
-Không.(Vừa nói anh vừa bốc viên thuốc trên trong vỉ ra). Tôi thích cậu( Anh ngồi xuống giường rồi bỏ viên thuốc vào miệng)
-Cái gì ( Cậu khá bất ngờ khi một người con trai có thể nói với mình như vậy)
- Tôi quyết định sẽ xây dựng mối quan hệ ở đây.
- Cái... cái ... nó...
Cậu bị anh nhào tới cưỡng hôn, anh dùng lưỡi của mình điêu luyện tham lam mút mát hết dịch ngọt có trong miệng cậu đồng thời làm cho viên thuốc tan ra. Cậu dường như càng ngày càng mất khí, đầu óc cũng mơ màng không thể suy nghĩ được gì, cậu đành cắn môi anh . Anh liền xô cậu xuống, cậu thở hồng hộc nhân cơ hội lấy chút khí oxi.
Anh lấy tay chùi vết máu trên miệng mình rồi hạ giọng nói:
- Dám cắn cả chủ nhân của mình ư? Cậu đáng bị phạt đấy, Hoseok. Nhưng rồi tôi sẽ khiến cậu phải nghe lời.
Cậu giận dữ nắm lấy cổ áo anh hét lên:
-Tên khốn, anh vừa làm gì ... thế hả!?
Đầu cậu đột nhiên đau, sức cậu cũng yếu dần, cả cơ thể cứ nóng bừng lên , mắt cậu cứ mơ màng , mờ dần đi, nước bọt cứ trong miệng cậu chảy ra, tai cũng đỏ lên theo, tim cậu đập càng nhanh hơn, cậu đau đớn thu người lại ôm ngực mình.
Loại thuốc mà anh vừa cho cậu uống đó chính là thuốc kích dục cực mạnh, một trong những thứ thuốc bọn kia bán.
Anh biết cậu đã ngắm thuốc, anh bắt đầu rờ cơ thể của cậu, rờ từ trên xuổng rồi lại dừng ở côn thịt của cậu. Cậu cũng chẳng làm gì được hơn đành thuận theo ý anh mà nằm tựa vào gối van xin.
-Ưm... dừng...dừng lại...
Anh liếm lấy nhủ hoa của cậu, bên còn lại thì xoa nắn đủ kiểu.
-Dừng... dừng lại... Aaaa...
Anh chỉ vừa đảo lưỡi một chút cũng đủ để khiến cậu bắn hết lên bụng cậu.
-Này này, tôi chỉ vừa mới chạm vào núm vú của cậu thôi mà đã chịu không nổi rồi sao?Đây này( anh đưa ngón tay cho cậu liếm, cậu chỉ biết bất lực làm theo, cơn khoái cảm bắt buộc cậu phải làm vậy)
-Đúng rồi , cứ liếm đi.
-"Anh ta đang định làm gì vậy"
-"Gì vậy"
-Tôi bắt đầu nhé, Hoseok.
Anh nhấc chân cậu lên rồi đút thẳng hai ngón tay thon dài vào hậu huyệt hồng hào, nhỏ bé của cậu.
-Aaaaa...dừng lại....
-Ồ. Tôi chỉ mới liếm mà cậu đã cứng thế này rồi sao.
Cậu ưỡn người lên bắt đầu thở dốc.Bỗng nhiên anh lật úp cậu lại, chổng mông  giờ hậu huyệt của cậu đang hướng về phía mặt anh.
-Ồ, phản ứng thật dễ thương...( anh rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt, dâm thủy theo tay anh kéo dài ra, phần nhiều thì chảy xuống đùi cậu.
-Chơi vậy nãy giờ cũng đủ rồi, bắt đầu màn chính thôi.
Anh nhấc cậu lên , áp lưng cậu vào người mình. Côn thịt thô dài, nổi toàn gân xanh cũng đã cương cứng nãy giờ.
-Đừng mà .... ( cậu bất lực nhìn anh cùng với cánh tay bị trói)
-Tôi vào nhé❤️, Hoseok.
-Đau quá, đau quá...
-Chà... chặt hơn tôi nghĩ. Cậu chịu khó chút nhé.
Nói rồi anh đút toàn bộ vào người cậu.
-AAAAAAAAA!!!
Cậu đau đớn giật nảy cả mình lên, muốn được thoát ra nhưng lại bị cơ thể to khỏe của anh giữ lại, còn bị ảnh hưởng tác dụng của thuốc , cậu bây giờ dù có cố hết sức cũng chẳng thể làm gì được .
Từ lúc đưa vào, anh cứ ra vào bên trong cậu, các vách thịt non mềm cứ cạ xát vào côn thịt của anh khiến anh sung sướng không kém. Còn cậu thì cứ bị  cái dị vật ấy đưa đẩy bên trong khó chịu cực kì. Dị vật ấy cứ đưa vào tận dạ dày cậu, cậu cứ nghĩ bụng mình sắp rách tới nơi vậy.
-Có vẻ như thuốc có tác dụng rất tốt. Thật tuyệt vời. Phải không, Hoseok?
Anh cứ đưa đẩy cậu, vừa làm vừa xoa nhũ hoa, vừa liếm tai cậu, thỉnh thoảng còn cắn trên cổ cậu vài cái hickey , trông cậu thật gợi cảm cùng với tiếng rên mà bọn đàn ông nào cũng phải kích thích.
-Ồ, tìm thấy rồi!
-"Hả...."AAAAAA...
Vừa tìm thấy điểm G xong, anh đã phóng hết dịch trắng vào bên trong cậu.
-Hức....hức...."Bụng mình nóng quá, đó là gì vậy?...."
Cậu mệt mỏi, mơ màng ngã người xuống giường . Cậu thở như chưa từng thở. Nước mắt cậu cứ chảy suốt ,nước bọt bây giờ cũng không kiểm soát được, khuôn mặt đỏ bừng không chút ý thức, cả cơ thể cậu bây giờ đều rã rời.
-Ái chà, khoá huấn luyện chỉ mới bắt đầu thôi mà. Cố mà học hỏi nhé, Hoseok.
————-——————————————-———
Tính viết thêm mà nghĩ lại thôi, truyện còn dài lắm, để sang chạp sau nha!!!😱😱🤩🤩
Bye😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net