(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok khi tỉnh dậy, không khóc, không nháo, không kích động, không gì cả. Chỉ nằm im thin thít, mặt lạnh tanh nhìn lên trần nhà trắng xóa. Mặc cho mẹ Min liên tục hỏi han, cậu vẫn một mực giữ im lặng.

"Bác sĩ, con tôi rốt cuộc là bị làm sao vậy?"

"Bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng, còn thêm những vết thương mới rất nặng, khả năng tâm lý có vấn đề là rất cao. Tôi nghĩ gia đình nên ở bên bệnh nhân nhiều hơn và nếu có thể, xin đừng để bệnh nhân chịu bất kì đả kích tâm lý nào"

Mẹ Min hoàn toàn suy sụp.

Hoseok của bà, một cậu bé ngây thơ và đáng yêu biết bao, lại đột nhiên biến thành người trầm tính, vô cảm và không nói chuyện.

Bác sĩ nhắc nhở họ vài câu rồi đi ra ngoài, nhưng xem ra mẹ Min đã sớm không thể tiếp thu thêm bất cứ thứ gì nữa rồi.

Hoseok vẫn cứ như thế, vẫn giữ im lặng và chẳng thèm nói chuyện với ai cả. Chỉ đơn giản là mở mắt ra, nhìn, ăn, rồi nhắm mắt vào.

Hơn 2 tháng sau, Hoseok được xuất viện và trở về nhà. Taehyung biết chuyện cậu bị thương thì lo lắng lắm, vội chạy đến Min gia đòi gặp.

Nhưng gặp rồi thì sao chứ?

"Hoseok à, cười lên như tớ nào!"

Taehyung vừa nói vừa cười tươi, nhưng đáp lại y chỉ là bộ mặt lạnh tanh của Hoseok

"Cậu sao lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Làm thế nào để cậu trở lại như cũ đây? Hoseokie của tớ có còn thích những thứ đáng yêu không?"

Sắc mặt của Hoseok, dù là một chút cũng không thay đổi.

_____Tối đó_____

Mẹ Min nhẹ nhàng bảo Hoseok lên phòng Yoongi ngủ, vì phòng cậu hiện vẫn chưa sửa xong. Hoseok cũng không biểu hiện gì hết, quay đầu đi lên tầng luôn.

Khỏi phải nói cũng biết mẹ Min lúc đó đã rất đau lòng!

Bố Yoongi vỗ vai bà, bảo rằng không sao cả, chẳng việc gì phải đau buồn, cứ coi như Hoseok ít nói hơn thôi, không cần buồn quá làm gì.

Có lẽ đúng thế thật, việc của họ bây giờ chỉ có ở bên Hoseok và ổn định tinh thần cho cậu thôi.

__________

"Đừng có nhìn chằm chằm tôi như thế!" 

Yoongi cọc cằn quát Hoseok. Cậu lạnh nhạt quay sang nhìn trần nhà. Làm như người ta muốn nhìn lắm ý! Đồ đẹp trai đáng ghét đó.... ai mà thèm nhìn...

Yoongi thật sự phát chán với việc Hoseok chỉ mở mắt ra rồi lại nhắm mắt vào đi ngủ mỗi ngày.

"Này! Tôi biết cậu không có bị câm đâu! Mau mở mồm ra nói cái gì đó đi!"

Hoseok nhắm mắt vào ngủ luôn.

Cọc thì cọc lắm đấy, cũng rất bực bội luôn, nhưng Yoongi không làm gì được. Anh đứng đó một lúc, rồi ngồi lên giường ngắm nhìn Hoseok...

"Tôi xin lỗi, Hoseok, thành thật xin lỗi cậu. Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu. Xin lỗi vì đã không nghe cậu nói. Xin lỗi... vì đã luôn thô lỗ với cậu"

Ước gì tôi đã nghe cậu nói...

...giờ thì quá muộn rồi

"Đáng lẽ ra một người dễ thương và ngoan ngoãn như cậu nên được đối xử tốt và bảo vệ cẩn thận mới phải...

Tôi xin lỗi... Cầu xin cậu, hãy trở lại như cũ đi mà..."

Hoseok khóc nấc lên

"Hoseokie không có ngoại tình mà... Hoseok không ngoan sao? Vì cái gì mà ai cũng ghét bỏ  Hoseok vậy? Nếu như Hoseok có sai ở đâu thì Hoseok xin lỗi. C.. có thể đừng ghét Hoseok không? Có thể đừng bỏ Hoseok lại không? Có thể đừng đánh Hoseok không? Hoseok sợ bị đánh lắm! Hoseok đã bị đánh... bố đánh rất đau luôn... V...vậy nên Yoongi.... đừng gọi cho bố Hoseok nữa, được không ạ?"

"Tôi xin lỗi. Đừng khóc"

Yoongi xoa đầu Hoseok.

Hoseok bỏ chăn ra, giơ hai tay về phía Yoongi, mắt long lanh nước, đáng thương nhõng nhẽo

"Ôm... ôm được không? Hoseok sợ... Hoseok muốn được ôm..."

Thấy Yoongi mặt đơ ra, Hoseok tưởng anh không thích nên rụt tay lại, nhỏ giọng nói xin lỗi. Nhưng lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng, bé nhỏ đã bị người lớn hơn làm cho bất ngờ. 

Yoongi nằm xuống, ôm lấy Hoseok rồi đắp chăn cho cả hai

Trời lạnh rồi...

Mặt Hoseok vì xấu hổ mà đỏ lên trông vô cùng dễ thương, bối rối không biết nên làm gì. Cậu có lẽ chẳng biết rằng người kia cũng đang mắc cỡ không kém đâu.

Chủ tịch Min thị -Min Yoongi- hay còn gọi là Min tổng, đang lại đang "rung rinh" vì sự đáng yêu của cậu nhóc nhỏ hơn mình 3 tuổi.

Chẳng biết Yoongi có phải biến thái hay không, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu kia, anh lại không thể ngăn được những suy nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu.

Hoseok ngây thơ trong sáng bao nhiêu, thì Yoongi lại đen tối bấy nhiêu.

"Con hổ" này cũng nguy hiểm không kém "những con hổ" mà Hoseok đã gặp trong ngôi nhà hoang đâu. Chỉ khác chỗ là "con hổ" này sẽ không bao giờ làm hại bé nhỏ thôi.

Jung Hoseok là một thiên thần nhỏ cơ mà, ai mà nỡ làm hại cơ chứ? 

Chúc mừng sinh nhật Kim Seok Jin của em!!!

Đẹp không thể tả <3

My own hacker <3

Kim Seok Jin is my  boyfriend <3

Đặt làm avatar đánh dấu chủ quyền nèoooo

Fall in love with you      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net