Xin lỗi vì unnie đã không ở bên cạnh em..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay thật đẹp..những cặp tình nhân nắm tay nhau đi trên đường làm cho trái tim của cô chợt nhói..

"Lúc trước mình và unnie cũng vậy. Nắm chặt tay nhau đi trên đường trong niềm hạnh phúc.."

"Nhưng giờ còn đâu.. Cái nắm tay đó đã là của một ai khác chứ không phải mình"

"Tại sao? Tại sao unnie lại bỏ em? Unnie đã hứa sẽ nắm chặt tay em đi hết con đường mà! Tại sao chứ?!"

Nghĩ tới đây, một giọt nước mắt khẽ lăn trên má cô. Cô lấy tay lau đi giọt nước mắt đó.. Cô tự nhủ rằng So unnie ở nơi nào đó sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên cô. Cô cũng sẽ chúc phúc cho unnie..

"Rồi em sẽ quên unnie thôi.."

Những bước chân về nhà sao mà nặng trĩu, mệt mỏi thế này. Cô nhớ những lúc unnie cõng cô trên lưng mỗi khi cô mỏi chân... Cô lại nghĩ đến unnie nữa rồi. Cô lắc nhẹ đầu rồi bước nhanh về nhà

Trong căn phòng tối om. Một cô gái lặng lẽ quấn chăn, thu mk về một góc tường. Bốn bức tường lạnh lẽo bao quanh cô

"Cô khóc!"

Những giọt nước mắt nóng hổi cứ trào ra không ngừng.. Cô lại nhớ unnie rồi. Cô nhớ lại cái ngày mà unnie rời xa khỏi mình. Cảm giác như bị ai xé nát tim mình. Mặc kệ sự van xin của mình để ra đi. Nghĩ tới cô lại khóc nhiều hơn nữa. Rồi cô ngủ thiếp đi

" Tingggg "

Tiếng chuông điện thoại làm cô tỉnh giấc. Cô mệt mỏi đứng dậy cầm điện thoại đi ra ngoài

- Alo
-... *im lặng*
- Alô ai vậy..
-... *im lặng*
- Ai vậy không trả lời tôi cúp máy nhé..?!
- Unnie đây..
- U...u..nn..ie.. Unnie à.. Là unnie sao??
- Ừm! Unnie có thể gặp em được không?
- Cũng được
- Lát gặp em ở Coffee TIAMO nhé!
- Ừm..

Cúp máy xông cô ngồi thụp xuống. Tại sao? Tại sao unnie lại đòi gặp mình? Unnie muốn thấy mình đau khổ thế nào sao??

"Em thực sự rất nhớ unnie"

Cô bước đến trước quán Coffee TIAMO. Dừng lại khẽ thở dài rồi bước vào bên trong. Đảo mắt một lượt cuối cùng cô cũng thấy bóng dáng quen thuộc đó. Thực sự cô rất nhớ, cô rất muốn chạy lại ôm chầm lấy unnie nhưng không được. Không cho phép cô làm như vậy...vì cô chả là gì của unnie. Sống mui cô đã cay cay. Cô phải mạnh mẽ, không được khóc, để unnie biết mình sống vẫn tốt khi không có unnie.. Cô nghĩ rồi bước đến chiếc bàn gần cửa sổ
Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện con người đó. Sau khi phục vụ đi vào trong. Hai con người đó bắt đầu chìm vào im lặng. Rồi So cũng lên tiếng

- Em sống tốt chứ?
- Tốt
- Thật chứ *So nhìn thẳng vào mắt Ram hỏi*
- Thật.. *Ram tránh né ánh mắt đó và trả lời*
- Vậy là tốt rồi!
- Unnie gọi em ra đây để nói chuyện gì? Nếu không có gì thì em xin phép về trước
- Unnie nhớ em..
- Unnie nhớ em sao? Haha..nực cười.. Unnie mà nhớ em sao.. Unnie gọi e chỉ để nói câu này sao?
- Unnie xin lỗi
- Xin lỗi sao?! Xin lỗi là xong à! 2 năm trước chính unnie đã bỏ em, rồi giờ quay lại nói nhớ em?! Unnie muốn nhìn thấy em đau khổ mới được à!! Em ghét unnie lắm?!
- Unnie thực sự rất nhớ em! Lúc đó unnie rời xa em vì bị ép, chứ không phải unnie hết yêu em!! Lần này quay lại, unnie muốn được ở bên em, được chăm sóc em.. Thật sự!
- Unnie bỏ em rồi giờ muốn quay lại với em?! Làm sao em có thể tin unnie được nữa đây??
- Unnie sẽ bù đắp lại cho em!! Hãy cho unnie một cơ hội..
- Em..xin lỗi
- Bo Ram à! Thực sự em không còn yêu unnie nữa sao?? Hãy cho unnie được ở cạnh em mà!!
- Yêu..còn. Thương.. còn. Nhưng... em không còn tin tưởng unnie nữa. Em rất sợ cái ngày đó lặp lại lần nữa! Em xin lỗi
- Bo Ram à!!!?!..

Nói xong cô bước vội ra ngoài để che đi giọt nước mắt gần trào ra. So Yeon đuổi theo. Cô chạy vội qua đường để So khỏi đuổi theo nhưng....

"Kítttttt...!!!"

Tiếng xe phanh gấp rồi tiếng mọi người bàn tán. Cô quay lại.. Một cô gái nằm trên đường người đầy máu hiện lên trước mắt cô. Mắt cô nhòe đi, hình ảnh trước mắt cũng mờ đi. Cô ngất..

Tại bệnh viện

Cô mở mắt ra. Cô hình dung ra được đây là bệnh viện. Cô cố nhớ lại mọi chuyện.. Rồi cô chạy ra khỏi phòng gặp được một bác sĩ rồi hỏi chuyện gì đó. Sau khi bác sĩ bước đi. Cô không còn đứng vững mắt nhòe đi lúc nào không hay. Rồi từng giọt nước mắt lại tuôn ra. Cái cảm giác này còn đau cái ngày của 2 năm trước. Cô không tin đây là sự thật. Không phải đâu!!??.. Cô như gào lên trong đau đớn.. Trời đổ mưa...

"Sao unnie lại bỏ em lần nữa"

Cô bước đi trên đường như người mất hồn. Đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía xa xăm. Hay cánh tay buông lõng. Đôi chân nhích từng bước nặng nề. Về đến nhà. Cô đi vô phòng đóng cửa lại. Leo lên giường trùm chăn rồi nước mắt cứ thế mà chảy...
Một lúc sau. Ram ra ngoài mua gì đó rồi về nhà lại

"Unnie à! Em xin lỗi vì đã không cho unnie cơ hội. Bây giờ em sẽ đến với unnie ngay! Chờ em nhé.."

Hộp thuốc rơi xuống nền. Lại thêm một cánh hoa tàn...

----------------------

Fic đầu mn ủng hộ lùn nhen
Kamsa Kamsa ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net