Sự Dằn Vặt Ngần Ấy Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm
Là thời gian tĩnh lặng nhất
Là lúc ta có thể sống với chính bản thân mình
Không cần cố gắng che giấu cảm xúc đong đầy trong chính ta
Không ai làm phiền
Không ai quấy rầy
Cảm xúc lúc này là thật nhất
..

..

Trong căn bếp, cầm trên tay là một ly đầy màu đỏ của rượu, nó bóp nát cái ly trong tay, cái chất lỏng màu đỏ rơi ra đầy sàn và lên trên người của nó. Nó không biết bao nhiêu lâu đã bùi mình vào cái thứ này, nó không muốn tỉnh. Nó không Chính bản thân nó cũng không biết nó đang làm gì với chính bản thân nó nữa . Nở một nụ cười không có xí cảm xúc nào , tìm lấy cái điện thoại rồi vào vài trang mạng

" Nữ ca sĩ solo Park Soyeon bị phát hiện có những biểu hiện bất thường trong một quán rượu một mình "

Lại tiếp tục nụ cười lúc nãy, nó chán chường ném đi cái điện thoại .

Nó – Park Soyeon – Một con nhỏ sống trong gia cảnh nghèo khổ từ nhỏ, ước mơ của nó là được hát, được hát và nó muốn hát, nó rời bỏ nơi quê nghèo để lên thành phố xin việc xin đi làm để sống qua ngày và thực hiện ước mơ của nó. Và sau mấy năm ròng rã nó cũng đã tạo dựng cho nó một chỗ đứng khá ổn trong làng nhạc Kpop. Nhưng mà ...


Sáu năm trước, nó lặn lội từ dưới quê lên, nó thương một cô gái, hai người sống với nhau rất hạnh phúc. Họ cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau làm việc và dẫu cho cuộc sống có như thế nào họ vẫn luôn tươi cười bên nhau. Và cuối cùng với ước mơ và sự nỗ lực của họ cùng được đền đáp. Nó vượt qua vòng tuyển chọn và được làm thực tập sinh trong một công ty giải trí lớn rồi sau đó được debut – một ca sĩ solo – tên tuổi của nó cứ ngày một đi lên rồi đến một lúc nào đó dường như nó đã quên đi sự hiện diện của người con gái kia 


Để rồi người đó đi mất thì khi đó nó mới nhận ra cuộc sống của nó thiếu đi một cái gì đó rất lớn , nó muốn đi tìm , nó muốn bù đắp, nó muốn như những năm tháng trước kia . Sống như bây giờ thực sự nó chịu không nổi nhưng nó càng có gắng tìm kiếm thì cô lại càng xa nó . Có đôi lần nó nhìn thấy cô những hễ cứ cố đuổi theo thì cô càng xa nó và có khi còn xa hơn khoảng cách ban đầu . Nó sợ lắm, nó rối lắm bởi nó không biết nên tiếp tục tìm nữa hay là dừng lại

Có những khi nó dặn lòng nếu cô đã không muốn gặp nó thì thôi nó sẽ cố nén tình cảm của nó nhưng như thường lệ cứ đêm về là những cảm xúc trong nó lại vỡ òa ra , chỉ có ly rượu và những tiếng khóc của nó trong đêm . Đau lắm chứ ..

.
.
.

Còn về phía cô gái kia sau bao năm bên nhau cực khổ như vậy mà giờ lại bị quên lãng như chưa từng xuất hiện thì ai nghĩ mà không thấy đau chứ, cũng muốn than thân trách phận chứ nhưng không thể làm lớn chuyện được vì cô hận, cô muốn để nó leo lên đích đến cao nhất mà nó muốn đến rồi mới kéo nó xuống , cô không cam tâm khi mình bị đối xử như vậy, không cam tâm chút nào

Cho đến ngày hôm nay, mỗi khi mở từng trang báo lá cải ra toàn là tin tức về nó cô mới hoảng hồn giật mình. Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, cô lo lắng, cô hoảng loạng vơí bao nhiêu suy nghĩ xoay vòng trong đầu cô


...

- Tại sao lại đến quán rượu ?
- Chẳng lẽ có chuyện gì buồn sao ?
- Hay là sống không tốt ?

...


Rồi cô chợt bật cười với chính bản thân mình, cô không hiểu tại sao lại quan tâm đến nó như vậy . Là cô hận nó mà , là cô ghét nó mà . Nhưng tại sao tim cố không ngừng nhói lên khi thấy những dòng chữ đó và kèm theo là vô số hình ảnh của nó trong quán rượu. Cô không biết bản thân mình là đang hận hay vẫn còn thương nó nữa


Bao nhiêu lần nó cố tìm cô cô đều biết cô đều hay nhưng cô vẫn cứ chạy trốn . Cho đến gần đây nó quyết định không tìm cô nữa thì cô lại thấy tim mình hẫng đi một nhịp . Cô tự nói rằng mình điên rồi , vừa hận vừa thương , cố nén yêu thương vào sâu trong mình và đem hận thù gieo rắc bên ngoài như một lí do để tiếp tục sống

Đối với cô dù cho bây giờ nó có đối xử với cô như thế nào thì những kỉ niệm cực khổ đó cô vẫn nhớ và vẫn cứ buồn cười mỗi khi nghĩ lại . Thiên thần và ác quỷ đang song song tồn tại trong cô ..

.
.
.

Mặc kệ ai nói gì nghĩ gì nói gì Park Soyeon vẫn đứng vững trên sân khấu , bởi chỉ khi đứng trên đó ước mơ của nó mới là hiện thực và cũng chỉ có khi đó nó mới hạnh phúc nhất . Khi nó hát cảm xúc trong những bài hát của nó đôi khi là ước mơ , đôi khi là nỗi buồn , đôi khi là quá khứ và có đôi khi là hình ảnh của cô . Hôm nay là lần Comeback gần nhất của nó. Nó hát , nó cứ hát và phía dưới là bao nhiêu người hò reo hô vang tên nó một cách cuồng nhiệt nhất, nó tỏa sáng nhất . Rồi trên sân khấu đó nó nhìn thấy bóng ai đó, cổ họng nó bỗng nghẹn lại , tiếng hát của nó bị phô và nhỏ dần , nó vẫn cố gắng hát nhưng mắt thì cứ nhìn về phía con người đó, nó cứ hát , nước mắt nó trào ra , đến lúc này nó mới chợt nhận ra cảm xúc và những điều mà nó nghĩ đến khi hát là cô – luôn luôn là cô


Tiếng vỗ tay reo lên, bài hát kết thúc, nó không vào sau cánh gà mà chạy vụt xuống chỗ khán giả tìm cô , bao nhiêu người ập đến xin chữ kí xin chụp hình, nó bị kẹt giữa rừng Fans đang chờ nó làm nó chỉ biết nhìn bóng cô xa dần một cách bình thường nhất có thể mà không làm gì được. Sau khi bị mắc kẹt ở đó một lúc nó vẫn quyết định chạy theo , nó cứ đi theo cảm tính chứ không hề biết bản thân mình đi đâu , đi một đoạn dài nó vô tình trượt ngã rồi chợt bật khóc như một đứa trẻ , khóc thật to , cùng lúc đó một cơn mưa rào bay qua không nhiều nhưng đủ làm át đi tiếng khóc của nó , tiếng mưa hòa vào tiếng khóc của nó ..



- aaaaa Park Soyeon !! Là cô ấy phải không mẹ ??



Một bé gái khoảng chừng bốn năm tuổi níu lấy bàn tay của nó rồi ôm nó một cái . Tự nhiên nó thấy ấm áp, nó tự nhiên không còn thấy cô đơn nữa, tự dưng nó cảm thấy có một cảm giác kì lại khi tiếp xúc với đứa bé này

Rồi nó đưa tay lên mặt đứa bé và rồi nững nó một cái thật yêu . Bỗng ..



- Sợi dây chuyền này .. Là .. Là ở đâu mà con có vậy hả ?.?.?



Biểu cảm của nó lúc bấy giờ là làm cho con bé khiếp sợ


Nó bình tĩnh lại rồi từ từ hỏi han con bé 


- Bé con này con tên gì ??


- Con tên Boram cô cứ gọi con như vậy là được ạ năm nay con 5 tuổi . Nhà con ở cách đây rất là gần có xí hà , con ở nhà với mẹ , mẹ con dễ thương lắm lúc nào cũng nấu đồ ăn cho con ăn đó còn nữa cô có thích ăn gì không nhà con có mì nè có bánh nè có cơm có kimchi mẹ làm nè còn có .. rồi cả ... rồi còn có

 


Nó mắc cười lắm , mới hỏi có một câu nó con bé trào ra một hàng dàng với cái điệu bộ vô cùng đáng yêu . Nó cười rõ to, chính nó còn không biết bao lâu nó mới cười được như thế này nữa . Nó để cho con bé tiếp tục luyên thuyên nhưng con bé hình nhưng không có í định dừng lại 



- Này Boram con nói vậy không mệt à ??

- Dạ không xí nữa về ăn đồ ăn meh nấu con nói đến sáng mai cũng được ahihi

- Này hỏi này sợi dây chuyền này ai mua cho con vậy ???

- à cái này con cũng không biết nữa từ nhỏ nó đã ở đây rồi !! hay là để con đo hỏi mẹ con nhé =))



Chưa nói hết câu con bé chạy về phía một gốc cây cách đó không xa và ôm chân một người

- Lee Qri !! Đứng Lại Đó ..


.
.
.

Hai con người đứng gần nhau nhưng mắt lại hướng về hai nơi xa xăm khác nhau , không ai nói với ai điều gì , không khí hết sức ngột ngạt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sokuyl #sori