Chap 10: Cậu ấy có phải là mối tình đầu của tôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đi học với tâm trạng vô cùng hớn hở vì đã tìm ra được kỹ vật của mối tình đầu tặng nên quyết định đeo con Doraemi vào cặp luôn.
Khi vào lớp thì Huy đã vẫy tay chào tôi. Sau khi tiếp xúc một thời gian thì chúng tôi đã hiểu nhiều về nhau hơn, cậu ấy đúng thật rất dễ thương khiến tôi rất thích chơi với cậu ấy.
Còn mỹ nam vô ơn, từ hôm đó chúng tôi đụng mặt cũng chỉ lườm nhau một cái rồi bỏ đi coi như không quen biết nhưng mối thù này tôi quyết sẽ trả vào một lúc khác.
Lúc nghỉ trưa hôm nay, Huy mời tôi đi ăn :
" Hân nè, hôm nay chúng ta đi ăn trưa đi , tớ mời cậu" và tôi đương nhiên gật đầu :
"Được đó , vậy chúng ta đi thôi Huy. Và chúng tôi đi ăn.
Cậu ta kể rằng từ lúc nhỏ đã có rất ít bạn bè nên tự ti về bản thân, khi gặp người mình không quen thì luôn tỏ ra rất nhút nhát. Tôi cũng thông cảm cho cậu ấy vì tôi cũng có rất ít bạn bè:
"Nhưng bây giờ cậu đã có tớ là bạn rồi, cậu cũng đừng tự ti về bản thân mình quá, cậu rất tốt , làm bạn với cậu rất vui."
Tôi an ủi cậu ta. Tôi sẽ hứa với mình rằng tôi sẽ bảo vệ cậu ấy và bảo vệ tình bạn này.
Ăn xong chúng tôi cùng về lớp.
Đi đến hành lang thì tôi bị vấp, ngã nhào may mà có cậu ấy kéo ngược tôi lại không thì tôi cũng đã "hôn" đất mẹ trước ngàn con mắt rồi . Tôi vội cảm ơn cậu ấy :
-"Cảm ơn Huy nha, may mà có cậu đã kéo tớ kịp lúc."
- "Hân không cần phải khách sáo vậy đâu, mình là bạn với nhau, giúp nhau mấy việc nhỏ này đáng là gì. "Cậu ấy đáp lại vẻ tự nhiên.

Bây giờ chúng tôi đã thân với nhau nên tôi nghĩ xưng tên cho gần gũi với cậu ấy vậy.
Ra về tôi quyết tâm khao cậu ấy một chầu chè để cảm ơn nên hẹn riêng cậu ấy ở cửa.
- " Huy nè, hay mình đi ăn chè đi, nay tớ khao coi mhư cảm ơn cậu vậy"
Dù sao cũng đang rảnh nên cậu ấy đồng ý đi với tôi.
- " Ok, mình đi đi, tớ chở cậu nha"
- " Ok Huy, giờ mình đi chớ hết mất"
Rồi chúng tôi đi tới 1 quán chè trong hẻm nhỏ.
Quán này là quát ruột của tôi, lúc nhỏ nhà tôi ở khu này nên chiều nào tôi cũng ghé sang làm 1 ly chè.
Tuy là quán bình dân nhưng chè ở đây rất ngon, tôi ăn hoài không chán, nếu ở đường lớn chắc bán rất chạy đây.
Tôi và Huy vào quán, bác chủ rất nhiệt tình, phục vụ chu đáo, vì từ nhỏ đã ăn ở đây nên tôi với bác ấy chả xa lạ gì mà còn cảm thấy rất thân thuộc.
Ăn xong, cậu ấy bảo muốn đưa tôi về nhà, vì cũng gần tối rồi nên để cậu ấy chở về vậy.
-" Để tớ chở Hân về nhé"
- " Cảm ơn, phiền cho cậu rồi "
Đi được 1 đoạn tôi thấy có gì đó xanh xanh xau balô cậu ấy, tò mò trong tôi nổi dậy, tôi lấy xem thử thì......
Tôi hơi khựng lại một chút vì cái đó chính là con doraemon .
Lấy hết can đảm tôi hỏi cậu ấy:
-" Con doraemon này của cậu à ?"
- " ừ "
- " Cậu mua lúc nào thế ? "
- " Cái này là một người bạn tặng tớ, vì lâu quá nên tớ không nhớ rõ là ai, nó cũng khá lâu rồi"
V....ậy không lẽ cậu ấy là mối tình đầu của tôi ?????
Tôi muốn biết được sự thật nhưng lại không dám hỏi vì tôi muốn cậu ấy nhận ra tôi, nhận ra người đã là mối tình đầu của cậu ấy. Nên tôi chọn im lặng.
Khi tới nhà, trời cũng đã chập tối, tôi vui vẻ tạm biệt và dặn cậu ấy đi về cản thận.
Lại thêm một đêm nữa tôi mất ngủ để suy nghĩ về việc này.
Não trái thì cho rằng cậu ấy là mối tình đầu của tôi, não phải thì bảo rằng chỉ là trùng hợp.
Rốt cuộc cậu ấy có phải là mối tình đầu của tôi hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net