Chap 2: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã được một tháng. Không còn Baek Ha Rin nữa, không còn Pyramid Game tàn khốc đó nữa, các thành viên trong lớp 2- 5 đang ngày một trở nên thân thiết và quý mến nhau hơn. Nhóm người của Soo Ji và Ja Eun cũng ngày càng dạn dĩ với các bạn học hơn, vì là những con người dũng cảm và nghĩa khí đã dám đứng lên để chống lại một kẻ điên và đế chế hùng mạnh thuộc hàng top của cả nước, giúp cho lớp học trở về không khí vui tươi của lứa tuổi học trò.

Hôm nay, trong giờ giải lao, nhìn lên chỗ trống quen thuộc từng là chỗ ngồi của Baek Ha Rin, một cỗ xúc động khó thể kìm nén lại cuộn trào, khiến Ja Eun không thể kìm nổi nước mắt nên phải giả bộ gục đầu xuống bàn để không ai trông thấy.

Cô đâu biết rằng, ngoài cửa sổ, có một đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp đang chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của mình nãy giờ. Nhìn Ja Eun khóc, trái tim cô ta lại khẽ nhói lên vì đau xót và vui mừng. Tuy bị phản bội bởi chính người mình thương yêu nhất, nhưng chí ít thì, người ấy còn nhớ đến cô ta. Dù không biết, cô nhóc ngốc nghếch ấy sẽ còn nhớ mình đến bao lâu, nhưng ít nhất thì hiện tại, cô ta cảm thấy tạm hài lòng.

Nhưng còn chưa kịp đắc ý được bao lâu, Sung Soo Ji đã từ ngoài cửa lớp chạy vào chỗ ngồi của mình, ôm chầm lấy Ja Eun vào lòng, để mặt cô úp vào ngực mình.

Cảm nhận được từng giọt nước mắt ấm nóng vẫn không ngừng tuôn rơi, thấm qua lớp áo sơ mi mỏng trên người mình, Soo Ji vô cùng lo lắng, luống cuống định đẩy nhẹ người trong lòng ra để lau nước mắt cho cô thì đã nhận được lực siết từ hai cánh tay mảnh khảnh đang ôm lấy lưng mình.

Lần đầu tiên được Ja Eun chủ động thân mật, trong lòng Soo Ji như có hàng vạn con chuồn chuồn đang bay lượn rập rờn, khoé môi mỏng không tự chủ được mà khẽ nhếch lên.

- Ja Eun à, có chuyện gì vậy? Ai bắt nạt cậu? Nói đi, để tôi gọi mấy người Ye Rim đến...

- Không... Không có chuyện gì cả... Chỉ là tôi cảm thấy không khoẻ lắm thôi.

Trong tiếng nấc nghẹn, Ja Eun đành bịa tạm ra một lý do để người kia bớt lo lắng. Nhưng Soo Ji nghe vậy thì lại càng khẩn trương hơn, vội tách khỏi người Ja Eun, chỉ trong giây lát đã xoay người cõng cô lên lưng trong con mắt ghen tị của tất cả mọi người trong phòng.

Ja Eun định phản kháng nhưng chẳng còn chút sức lực nào, cuối cùng chỉ đành tựa đầu lên bờ vai gầy vững chãi của người đang cõng mình, choàng tay ôm lấy cổ cô ấy. Đằng nào thì, tiết sau cũng là giờ tự học, chi bằng ngủ một chút cho lại sức cũng được.






Nhìn theo hai bóng người đang khuất dần sau hành lang, cô gái xinh đẹp ngoài cửa sổ đã tức giận đến mức hai bàn tay siết chặt nổi đầy gân, ánh mắt không giấu nổi sự ghen tuông.

Hừ. Myung Ja Eun ngốc nghếch kia. Chỉ rời xa tôi một chút mà cậu đã dễ dãi để người khác động chạm như vậy? Lại còn dám ôm Sung Soo Ji đáng ghét đó nữa chứ?

Chết tiệt thật! Haizz... Tại sao lại khó chịu thế này chứ? Con khốn Sung Soo Ji chết tiệt đó, thật muốn cho nó một trận vào viện mà. Đôi bàn tay hư hỏng đang đỡ lấy hai cẳng chân thon dài đó, lẽ ra phải là tay cô ta mới phải.

...





Vào đến phòng y tế, Soo Ji liền nhẹ nhàng đặt người trên lưng lên giường, đắp chăn cho cô. Ja Eun đã thiếp đi được một lúc, có lẽ là do mệt và khóc quá nhiều.

Soo Ji thông minh như vậy, làm sao mà cô ấy không biết, Ja Eun vì sao mà lại khóc đến kiệt sức. Còn chẳng phải là do Baek Ha Rin khốn nạn đó?

Soo Ji biết chứ. Tuy Baek Ha Rin đã đi rồi nhưng để lại một nỗi đau khắc khoải và day dứt cho Ja Eun.

Nhưng cô ấy rất thích Ja Eun, nên đã cố gắng không nhắc đến cái tên Baek Ha Rin trước mặt cô để cô dần quên đi con người xấu xa đó. Nếu như có một điều ước thì cô ấy chỉ muốn ngay lập tức xoá sạch mọi ký ức của Ja Eun về Baek Ha Rin. Bởi, trong suốt thời gian qua, những tổn thương mà Ja Eun phải chịu thật sự quá tàn khốc, Soo Ji muốn được là người luôn ở bên và bảo vệ cô gái nhỏ ấy mãi mãi.

Chăm chú nhìn người đang say ngủ, Soo Ji khẽ cúi xuống, dịu dàng hôn nhẹ lên bờ mi đang ngân ngấn nước, lau sạch đi những giọt nước lấp lánh nơi khoé mắt vẫn chưa kịp khô. Sau đó, như nhớ ra điều gì, cô ấy lại di dời ánh mắt sang đôi môi mỏng đang khép hờ, định sẽ hôn trộm một cái cho thoả lòng thì bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa.

Thì ra là Baek Ha Rin vừa đá vào cánh cửa phòng y tế do ghen với Soo Ji. Tuy dùng lực không lớn lắm nhưng cũng đủ để khiến ai đó giật mình. Và đó cũng chính là điều khiến cô ta phải hối hận.

...





Tại khu đất trống tiếp giáp với thư viện trường, Sung Soo Ji và Baek Ha Rin đang trừng mắt nhìn nhau như thể hai võ sĩ đang chuẩn bị bước vào trận đấu sinh tử. Luồng điện từ mắt hai người lúc này có lẽ đủ để chạy một chiếc máy bay cỡ lớn.

Hơn mười phút trôi qua. Tiếng chuông vào lớp vang lên, khiến hai người kia bỗng tỉnh táo hẳn. Sung Soo Ji khinh thường nhếch môi cười lạnh, cất giọng đầy châm biếm.

- Xem ai kìa? Không phải là đại tiểu thư tài phiệt của Baek Yeon đây sao? Sao thế? Tôi tưởng cậu cút xa lắm rồi mà? Tại sao lại quay về? Nếu như còn chút lương tâm, thì tốt nhất hãy cút xa khỏi tầm mắt của Ja Eun. Nếu lần sau còn để tôi nhìn thấy cậu, tôi thật sự sẽ giết cậu đấy.

- Cút? Tại sao lại phải cút? Ja Eun vốn dĩ là của tôi. Cậu đúng là cái đồ trà xanh tâm cơ trơ trẽn. Ai cho phép cậu đập chậu cướp hoa hả? Ja Eun là hoa đã có chủ rồi. Chính là tôi- Baek Ha Rin đây. Chỉ cần tôi còn sống, cậu hay bất kỳ kẻ khốn nào đừng hòng le ve cướp cậu ấy khỏi tôi. Nếu không thì... đừng trách tôi không nói trước.

Vừa nói, Baek Ha Rin vừa rút từ trong túi ra một con dao bấm dài chừng một gang tay, mũi dao nhọn hoắt, lưỡi dao sáng loáng toát lên vẻ nguy hiểm.

Cô ta thấy khuôn mặt đối phương hơi tái đi thì vô cùng đắc ý, nhếch môi cười khẩy.

- Ha ha... Thì ra cậu cũng chỉ là một con thỏ đế chính hiệu. Mới như vậy mà đã sợ đến sắp ngất, lấy tư cách gì để ở cạnh Ja Eun chứ?

- Ai sợ chứ? Con điên khốn nạn này. Có giỏi thì cậu đánh nhau tay không với tôi đi. Xem ai mới đủ tư cách để ở bên Ja Eun?

Soo Ji vừa dứt lời, Baek Ha Rin không nhịn nổi cơn ghen và tức giận đã nhét vội con dao vào túi, xông đến đánh đấm túi bụi vào người vừa khiêu khích mình.

Sau một hồi lao vào nhau như hai con bò tót điên, đến khi sắp sửa hạ gục đối phương bằng chiêu cuối cùng thì cả hai liền bị tiếng hét của Ye Rim vang lên làm cho giật mình.

- Baek Ha Rin? Tại sao cậu lại ở đây?














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC