Chap 5: Trễ hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số phận thật khéo trêu đùa con người. Đáng lẽ ra, Ja Eun đã có thể đến gặp Baek Ha Rin trước giờ hẹn. Nhưng lúc đang đi gần tới khách sạn, cô lại nhớ ra mình đang nấu dở nồi canh trên bếp nên đành phải quay lại để tắt bếp. Cũng may, người tài xế đồng ý đưa cô đi tiếp nên mới tiết kiệm được một chút thời gian bắt taxi.

Đồng hồ trên điện thoại lúc này hiển thị 8h45' tối. Vậy là cô đã đến muộn mất gần một tiếng so với giờ hẹn.

Trả tiền cho người lái xe xong, Ja Eun mặc kệ ánh mắt đầy hiếu kỳ của các nhân viên trong khách sạn, cứ thế chạy như bay vào thang máy. Cánh cửa kim loại sáng bóng vừa mở ra, cô đã ngay lập tức lao vọt lên sân thượng, nơi có một cô gái đang nửa tỉnh nửa mê dưới đất.

Baek Ha Rin đang nằm dựa lưng vào tường. Toàn thân cô ta ướt đẫm, lộ rõ cả từng đường cong hoàn hảo ẩn sau bộ quần áo mùa hè mỏng manh. Mái tóc ngắn hơi rối ướt sũng, một vài sợi dính vào khuôn mặt tuyệt mỹ lúc này đã trắng bệch, trông như một người suýt chết đuối vừa mới được vớt lên.

Hai mắt nhòe đi vì đau xót, chỉ trong giây lát, Ja Eun đã ngồi xuống bên cạnh Ha Rin, cởi phăng chiếc áo khoác mỏng trên người ra, khoác nhẹ lên cơ thể lạnh cóng đang không ngừng run rẩy vì lạnh.

Cô thật sự không dám tin, cô gái trước mặt chính là Baek Ha Rin- tiểu thư tài phiệt của Baek Yeon. Trời đã sang đông, nhiệt độ lúc này chỉ có 16 độ C. Vậy mà cô ta lại dám ăn mặc phong phanh như mùa hè để dầm mưa đợi cô cả tiếng đồng hồ. Thật khiến người ta phải đau lòng và tức chết mà.

Từng giọt nước mắt trong suốt cứ thế tuôn rơi như vũ bão trên khuôn mặt nhỏ, rơi xuống cả cơ thể đang lạnh toát của người bên cạnh.

Baek Ha Rin lúc này đã hơi tỉnh táo, vội mở mắt, thấy Ja Eun đang ở ngay trước mặt mình, cô ta vô cùng mừng rỡ, đôi mắt u buồn bỗng loé lên một tia hạnh phúc, khiến người trước mặt lại càng cảm thấy có lỗi và áy náy.

- Ha Rin à, cậu sao vậy? Tại sao lại cứ thích tự ngược đãi bản thân như thế? Nếu như tôi không đến, cậu còn định dần mưa đến khi nào nữa hả?

Ja Eun khẽ cắn môi để ngăn cho tiếng nức nở phát ra, đôi mắt trong veo đã hơi đỏ lên.

Nhìn người mình thương khóc vì mình, Baek Ha Rin vui ra mặt. Cô ta cố gắng ngồi thẳng dậy, cẩn thận lau đi từng giọt nước nóng hổi vẫn đang rơi xuống trên mặt Ja Eun, mỉm cười thật tươi. Nhưng điều đó chỉ khiến trái tim Ja Eun càng thêm đau nhói.

Con người ngu ngốc này. Cô ta bị đần hay thiểu năng trí tuệ vậy? Lớn từng này rồi, chẳng lẽ trời mưa còn không biết đường đi tìm nơi trú mưa? Nếu lỡ như cô đến muộn chút nữa, có phải cô ta cũng sẽ đợi đến khi chết cóng đi không?

Bây giờ thì Ja Eun đã hiểu, tại sao mình lại luôn trốn tránh tình cảm của Baek Ha Rin. Là vì cô sợ, vô cùng sợ hãi thứ tình cảm to lớn đến nghẹt thở này. Nó vĩ đại như một nhà tù bằng kim cương trong suốt, nội bất xuất, ngoại bất nhập không một kẽ hở, khiến cho con người ta phải tù túng và nghẹt thở vì không sao thoát ra nổi. Hay nói cách khác, tình yêu độc đoán của Baek Ha Rin giống như một chiếc gông đeo trên cổ, khiến cho đối phương vô cùng áp lực và hoang mang vì sợ tình cảm của mình là quá nhỏ bé, không sao đáp lại được.

Nhưng mà, hình như Baek Ha Rin đã thành công hạ gục Ja Eun mất rồi.

Dưới ánh trăng sáng nhàn nhạt, từng giọt nước lấp lánh đang từ từ tuôn rơi trên khuôn mặt yêu kiều. Vẫn là đôi mắt đẫm lệ thâm tình ấy, nhưng giờ lại có thêm cả sự khao khát mãnh liệt xen lẫn ôn nhu và vui mừng, như một người mù lâu năm vừa mới tìm lại được ánh sáng của đời mình...

Sau vài giây im lặng, Baek Ha Rin mới chầm chậm ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Ja Eun, ngón tay thon dài lạnh toát khẽ mân mê chiếc cằm nhỏ thanh tú, cười như không cười.

- Ja Eun à, chỉ có tôi mới được phép làm cậu khóc thôi, rõ chưa? Đừng khóc nữa. Tôi không muốn thấy cậu khóc.

Đã đến nước này rồi mà còn giở giọng gia trưởng, cô ta đúng là điên thật rồi.

Ja Eun khẽ lắc đầu, trừng mắt.

- Nói đi. Cậu ở phòng nào, để tôi đưa cậu về?

- Không.

- Không cái gì? Cậu định chết cóng ở đây à? Có biết giờ ngoài trời đang là bao nhiêu độ không?

- Không.

Thấy Ja Eun phớt lờ lời nói của mình, Baek Ha Rin bỗng cảm thấy hơi khó chịu, liền khoanh tay trước ngực, chu môi giận dỗi, như một đứa con nít đang làm nũng với người lớn.

Nhìn lại bộ dáng nhếch nhác đáng thương của người trước mặt, Ja Eun chỉ biết cười khổ, giọng nói cũng dịu đi.

- Thôi mà. Coi như là tôi xin cậu. Đừng làm loạn nữa. Đưa thẻ từ cho tôi, để tôi đưa cậu về phòng thay đồ... Không thì kệ cậu đấy. Tôi về đây.

Vừa nghe người kia nói muốn bỏ mặc mình, Baek Ha Rin đã vô cùng hốt hoảng, liền khẩn trương ôm chặt lấy Ja Eun, để cả cơ thể mệt mỏi dựa hết lên người cô, khẽ thì thầm: " Ja Eun à, đừng bỏ mặc tôi. Tôi đang mệt lắm, nếu cậu không phiền thì hãy chăm sóc tôi đi. Tôi hứa sẽ dùng cả đời này để báo đáp lại cậu".

Bị hơi thở ấm nóng phả vào mặt, Ja Eun có chút không quen, hơi nhích người ra một chút. Cô không trả lời, chỉ cố hết sức để dìu Baek Ha Rin đứng dậy, loạng choạng tiến về phía cánh cổng kim loại dẫn lên sân thượng, đầu óc vốn đã rối như tơ vò lại bị lời nói vừa rồi làm cho càng thêm rối trí.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC