Cữu Vĩ Hồ - Dazai Osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi bắt đầu hành trình, trời vẫn còn rất sáng, nhưng để đến được trung tâm khu rừng, phải mất 2 tiếng đi bộ, vậy nên khi tới nơi đã quá giờ trưa, ta vì đói lả mà ngất đi. Khi tỉnh lại đã là chập tối, trước mắt là một thiếu niên tóc nâu, còn có chín cái đuôi nghoe nguẩy và đôi tai trắng muốt--"

<Tiếp>

"Đó là Youkai ạ? Còn có chín đuôi? Liệu có phải Youkai xấu không ạ? Hắn ta có làm gì mẹ không?"
Bắt đầu hứng thú hơn với câu truyện, Chuuya liên tục dò hỏi

Bên ngoài, một con cáo với bộ lông trắng mượt nhẹ nhàng ngồi bên cửa sổ, mở to đôi mắt nâu ngắm nhìn hai mẹ con đang say sưa với câu chuyện, khẽ lắc đầu khiến hai chiếc chuông đeo trên tai rung lắc tạo ra tiếng Leng Keng. Từ đây, ký ức bắt đầu hiện lên.

___[Dazai's POV]___
8 năm trước

Hôm nay quả là rất chán a~

Đã 2000 năm rồi! Sau cái ngày định mệnh ấy, và giờ ta vẫn còn sống! Phải, TA.VẪN.CÒN.SỐNG ! Đối với kẻ khác, đây thật sự là niềm vui, khi bạn sống với cuộc đời gần như bất tử và có thể chống lại mọi loại yêu thuật*¹.  Nhưng đối với một kẻ chán sống như ta thì đây đúng là một cực hình! Tại sao ta trời sinh lại là Yêu! Đã thế còn là Hồ Ly!

Phải chăng khi xưa nếu không bị Mori-san lừa tu luyện thành Cữu Vĩ Hồ thì đã t.ự t.ử thành công rồi không? Cuộc đời thật bất công!

Odasaku không còn, người ấy cũng không thể quay lại, đoán chừng là cả hai đã chuyển kiếp, cớ sao ta vẫn còn ở đây? Để rồi chịu cảnh cô đơn này?

"DAZAI-SAN!"
Hai giọng nói đồng thời vang lên

"Atsushi? Và.. Akutagawa? Hai đứa làm gì ở đây?"

"Dazai-san!" Đây là Akutagawa Ryunosuke, học trò đầu tiên của tôi, với phương châm luôn tôn trọng và thậm chí còn coi tôi như thần của mình. Điều đó làm tôi e ngại, thật vẫn chưa có cách giải quyết, có lẽ điều đó ngấm sâu vào máu nó rồi. Như hiện tại, nó đang cúi người đúng 90° chỉ để chào tôi, khoa trương thật..

"Dazai-san, có ai đó đang tiến sâu vào khu rừng" Youkai còn lại lên tiếng, giọng gấp gáp.

Người này là Nakajima Atsushi, học trò thứ hai của tôi, sau Akutagawa 40 năm, loài Bạch Hổ. Hai đứa nó là đệ tử thân truyền của tôi, dù vậy..

"Ai cho ngươi nói chuyện với Dazai-san trước ta!?" Akutagawa hét, Rashomon đằng sau sẵn sàng tấn công

"Được rồi, vì cái gì mà ngươi luôn gây sự với ta!?" Atsushi như hết chịu nổi, lần này có chết cũng nhất định phải lấy được lý do!

. . .
Tôi bỏ cuộc, nếu lúc về mà mọi thứ vẫn ổn, coi như hôm nay may, còn nếu không, hai đứa kia sẽ chịu phạt, và tôi phải mất công sửa lại khu rừng.
Giờ thì, Atsushi mới nói có người vào rừng hả? Không lẽ lại cầu phúc gì đó sao? Chán thật, nếu không phải nghe theo Odasaku làm yêu tốt thì giờ đã không mệt thế này.

Cảm nhận được có người, tôi phóng nhanh tới đó. Không giống mọi lần, thay vì mâm cỗ hoặc tiền tài cầu phúc thì lần này là một cô gái? Có vẻ vẫn đang là độ tuổi thành niên. Chẳng lẽ thế giới độc ác tới mức đày đoạ một cô gái đến mức đường đi tin vào yêu quái sao? Nói là đến cầu tài hoặc cầu phúc thì thôi đi, sao lại ngất giữa rừng vậy? Phải chăng đây là lý do Atsushi hoảng hả? Cũng phải, thằng bé tốt tính quá mà..

Thở dài một hơi, tôi bế cô gái này trên tay, tạm thời sẽ đưa cô ta về đền vậy..

___[End Dazai's Pov]___

"Ngủ gì mà từ trưa đến tận chập tối" Akutagawa nhăn mặt. Bởi tính tình vốn ghét con người, nay lại có kẻ ở trong đền thờ của người mà cậu ta gọi hai tiếng "thầy giáo" ngủ đến tận bây giờ chưa dậy, nếu không phải là Dazai-san dặn chăm sóc người này cẩn thận, có khi Akutagawa đã phanh thây cô ta rồi.

"Thôi đi, mà ngươi có thấy cô ấy quen quen không?" Atsushi không nhịn được lên tiếng. Khác với Akutagawa, nhóc hổ đặc biệt thích con người, một phần nhờ Dazai chỉ bảo, phần nữa là do cậu ta thân thiện hoà đồng, lại được loài người tín nghiệm.

"Quen?" Nghe vậy, Akutagawa nhìn lại, quả thật có chút quen.. đã thấy ở đâu rồi thì phải..

"Sao ta nhìn giống người cùng với Dazai-san trong bức tranh ở chính điện vậy?" Atsushi sau một hồi ngẫn nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra

"Ngươi đang nói Chuuya-san?" Nhớ đến bức tranh treo ngay chính điện, Akutagawa lên tiếng nhắc tên người kia

"Ngươi biết sao?" Atsushi hỏi

"Quả là người hổ ngu ngốc" Akutagawa nói kèm theo chút chế giễu, khinh bỉ Atsushi. Đến người quan trọng với Dazai-san như vậy cũng không biết, có thực hay không là học trò mà anh ấy tâm đắc không? Vẫn là ta tốt hơn.

"Ngươi là có ý gì!?" Cảm thấy bị xúc phạm, Atsushi lớn tiếng, chỉ là cậu vào sau Akutagawa có 40 năm, có cần phải tỏ ra mình biết hết thế không!

"Nhưng quả thật là rất giống, trừ bỏ màu tóc và giới tính, còn lại, đều rất giống.. Vô lý... Quả thực là vô lý.." Akutagawa lẩm bẩm

Với tai hổ, Atsushi tất nhiên nghe được Akutagawa nói gì, có điều lại không hiểu nghĩa của nó. Thấy sự tình như vậy, Akutagawa thở dài, có lòng tốt muốn giải thích

"Theo ngươi, ngoại trừ tên Oda ra, ai là người quan trọng nhất với Dazai-san?"

"Ưm.. Oda.. là ai..?" Atsushi một chút cũng không biết. Được rồi, Akutagawa muốn đấm hắn, vì cái gì mà một chút cũng không biết!?

___giải đáp thắc mắc___
*1: Theo Bsd thì đáng ra phải là dị năng, nhưng bởi vì ở đây là Youkai và dị năng không tồn tại, vậy nên những năng lực gia có trong Bsd tôi sẽ sửa đổi một số thành Youkai và các dị năng của họ sẽ thành Yêu thuật đặc chưng. Tất nhiên, với "No Longer Human" của Dazai thì sẽ không có bất kì yêu thuật nào tác động được vào anh ta, nên cứ cho là trước mặt Dazai, các Youkai cũng như người bình thường, chỉ có thể dùng thực lực làm tổn hại tới Dazai đi.

Đáng ra mấy ngày nữa mới có chap, nhưng vì đã có 1 bạn thích tác phẩm nên tôi đăng tiếp~
Ở 2-3 chap đầu, mẹ của Chuuya sẽ là người dẫn, đưa ta tới câu chuyện hàng nghìn năng trước của Dazai (my Au) , sau đó sẽ bình thường và nhân vật chính vẫn là Soukoku, tuyệt đối không có Oc x Char nên đừng lo, có lẽ sẽ có chút hint Shin Soukoku.

Thuyền thế nào là tùy các bạn (không đục thuyền), tôi có lẽ sẽ cho Hint, nhưng 2 cặp Soukoku sẽ nhiều hơn. Và tôi lẽ sẽ khá thiên vị Dazai, đừng thắc mắc, anh ta là Char yêu thích nhất của tôi đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net