[11] -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm sương Yokohanma,tiếng còi văng vẳng mọi nơi tìm ra hung thủ của vụ ám sát này, kẻ đó ắt là một năng lực gia tài năng đây

Khi em mơ hồ nửa tỉnh nửa mơ đã thấy bản thân ở bệnh viện,cảnh tượng em thấy khi quay lưng lại là một kẻ có mái tóc dài,nhưng không phải phụ nữ như em nghĩ.Gã đó nhìn em nở một nụ cười quái dị,hắn cao hơn em rất nhiều.

Miệng gã lẩm bẩm cái gì đó rồi biến tăm tích bằng năng lực của gã

Thứ duy nhất em nghe được là "....anh đã chờ em rất lâu,ChuChu"

...

Năm em được mời vào Port Mafia.

Ngoài Dazai ra vẫn có một chàng trai khác nói chuyện với em,có vẻ còn rất thích em

Tên của gã là "Getjo Daniel" hắn là kẻ ngoại quốc,nhưng cách ăn mặc của gã chẳng khác gì một người nhật,năng lực của hắn là - Đại Thiên Tiên

Năng lực khiến hắn như một vị tiên lúc ẩn lúc hiện,đièu khiển chu di vạn vật,cũng là thứ ngược lại với 'Nhân Gian Thất Trách' của Dazai Osamu - gã không hóa giải,mà hắn làm tăng nó lên,gã là thứ bất kì năng lực gia nào cũng muốn hợp tác

Gã một lòng ghét Dazai Osamu

Tham gia cùng một thời điểm,nhưng lúc nào Dazai cũng luôn hơn hắn.Gã cũng mạnh mà (?) Tại sao mọi ánh mắt luôn hướng về Dazai

Từ ngày Chuuya đến,gã luôn hướng ánh mắt về em.Gã thích em thì cả thế giới biết,nhưng em lại không biết

Mọi thứ cuộc đời gã như đổ vỡ, gã biết em và Dazai Osamu một lòng mến mộ nhau rồi yêu thương nhau.Mặc gã cố gắng làm thân với em Trước !

Tới khi hắn rời bỏ em với cái bụng bầu đó,nhưng em cũng chưa từng hướng về gã dù chỉ một lần,dù gã thương con em như con ruột mặc căm ghét dòng máu gã cho là bẩn của tên Dazai Osamu.

Lòng căn hận luôn trào ra trong người gã

Gã rời khỏi Port Mafia.

Nhưng trò chơi chưa kết thúc - mà là bắt đầu thôi

...

Em thức dậy trong bệnh viện,trước mắt em là một kẻ quỳ cả đêm bên giường của em băng gạc quấn tùm lum người đầu tóc rối mù lên,là Dazai

"Ngươi tới đây làm gì,bộ bị rảnh hả!" em túm đầu cái tên đó lại lắc lắc,đúng là chỉ khiến người khác lo lắng thôi.

"Chuuya tỉnh rồi hụ hụ,tôi đã lo cho cậu lắm đó"hắn ôm chầm lấy em,như thể chưa bao giờ được ôm em í.Em cũng chẳng phản kháng mà để cho hắn ôm

Tên này đúng là đa nhân cách,khi em còn tỉnh kiểu gì cũng xưng cậu tôi,tới lúc em ngủ hay dạ bộ ngủ là kiểu gì cũng đổi ngay thành anh em,quá là chơ trẽn

"Ngươi còn dám nói,tên đáng ghét nào đâm lén ta.Khó chịu thật"hắn ôm em chặt quá,tuột tay xuống vùng eo em làm em đau điếng người bộc miệng quát ngay hắn không quên cho hắn một tát"Có biết đau lắm không hả !"

Mặt hắn tỉnh như sáo,buông em ra ngồi lên cái ghế bên cạnh

"Chuuya có thấy tên đâm không ?"

"Ta làm sao mà thấy được chứ ! thấy hắn tóc dài dài,cao hơn ta trông bằng ngươi ấy..Nhưng hắn còn nhìn ta cười cười nói đợi ta"

Em vừa kể tới đây,tay hắn nắm chặt vì hắn biết rằng

Đối thủ truyền kiếp của hắn đã quay lại

Cánh cửa hé vào bỗng mở ra,một số thành viên của Mafia Cảng và Thám tử Vũ Trang tới đây thăm em,em không thích sự ồn ào lắm đâu

"Chuuya-sannnnn" Alise tiến tới nhảy hẳn lên giường bấu chặt lấy em " Không có anh đi chơi chẳng vui gì hết á"Con bé tay chân bù lu bù loa lên kể hết cái kia mặc cả đống người và đặc biệt hắn còn đang ngồi ngay trước mắt

Atsushi tiến lại gần em hỏi thăm xem em thấy như nào rồi nhưng em vẫn xua tay nói em ổn- ít nhất là bây giờ ổn thôi

"Hôm qua nghe anh bị vậy,Dazai -san đã tá hỏa chạy tới đây đó Chuuya-san"cậu vừa gọt táo vừa kể cho em chuyện tối hôm qua,đang tới khúc hắn chạy đi tìm em thì cậu bị Dazai bịt mồm lại không cho nói tiếp

Chỉ có người ở Công tin thám tử mới biết lý do sao thôii

...

Tối hôm qua,hắn bay như chó mất đà tới bệnh viên dù chưa chắc em ở đó (?)

Gào ầm gào ĩ lên đòi gặp em,mặc dù mấy ông bác sĩ đã can lại nhưng gặp hắn là còn cái nịt liền

..

"Tôi không cần biết,Chuuya của tôi sao rồi"

..

"Tôi đáp luôn mấy ông đi giờ"

..

''huhu Tôi sợ ẻm bị tổn thương lắm"

..

Thế là cả đêm có một con ma ở bệnh viên đi đi lại lại,dù bị đâm trí mạng nhưng ít ra đưa em đi cấp cứu kịp và thể lực của em cũng không phải dạng vừa nên cũng mau lành thôi

Nhớ lại cảnh đó mà chỉ biết cười

Mọi người vẫn cười nói vui vẻ nhưng hiểm họa lại tới từ đây.

...

Tại một thanh lâu - phố đèn đỏ

"ChuChu yêu dấu..anh đã làm em bị đau rồi,nhưng vết đau đó anh sẽ đền bù cho em cả đời mà~"

Gã thả mái tóc tím dài ra,chiếc kimono bị chẻ ra lộ ra cơ thể trắng xóa nhưng không kém phần xanh xao của hắn,chi chít những hình săm lớn bé.Nụ cười không tự chủ mà lộ ra,tâm lý hắn không hề méo mó.Cái gì gã làm cũng có mục đích

Đôi mắt xanh lam sắc lẹm nhìn như mèo hoang nhìn xuống thành phố nhộn nhịp

Cứ đợi đấy Osamu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net